HopeJoon - Sao mà kiềm lòng ~
Phòng khách chiều muộn, ánh nắng vàng dịu xuyên qua rèm cửa.
Jung Hoseokhình tượng "anh tổng tài lạnh như kem tủ đông" đang ngồi đọc tài liệu.
Mặt không cảm xúc, tay gõ laptop, khí chất như đang định giá cả thị trường Seoul.
Bên kia sofa Namjoon mặc áo hoodie rộng thùng thình, tóc hơi rối, tay ôm gối bông.
Cậu nằm lăn lộn, mắt to tròn nhìn Hoseok.
“Hobi~ Hobi à… Em chán…”
Hoseok không nhìn, đáp cộc lốc:
“Đọc sách đi.”
“Không. Muốn đọc anh.”
Hoseok gõ sai một dòng.
Mắt giật giật.
Vẫn tỏ ra bình tĩnh như thánh nhân:
“Anh đang làm việc.”
Namjoon ngồi dậy, chống cằm nhìn chăm chăm.
“Bộ làm việc mà không nhớ em sao?”
Hoseok quay sang ánh mắt như đóng băng định phản bác…
Thì thấy gấu nhỏ chu môi, cổ nghiêng nghiêng, tay vân vê mép áo, gương mặt dỗi nhẹ như mèo bị cấm ăn cá khô.
Hoseok... thua rồi.
5 phút sau:
Gấu nhỏ được ôm vào lòng, ngồi trên đùi, tay được Hoseok xoa xoa, miệng được đút trái cây.
Namjoon mắt cong, cười đắc thắng:
“Anh là người lạnh lùng mà, không phải dễ dụ đâu, em biết mà~”
Hoseok thở dài, chôn mặt vào cổ cậu:
“Ừ. Nhưng anh nguỵ lạnh lùng thôi. Em mà mè nheo là anh tan tành hết.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro