HoseJoon - Gấu nhỏ của anh mà đanh đá là chuyện đương nhiên!!
Quán café đông người.
Namjoon vừa order xong ly trà đào thì có người xô vai anh, nói giọng khó chịu:
“Ủa đứng chi giữa đường hoài, cản lối quá à?”
Namjoon quay lại, rút AirPod, nheo mắt:
“Ủa? Em đứng ngay quầy gọi món.
Còn chị thì xô người ta không thèm xin lỗi?
Chị uống nhầm cà phê hay chị uống luôn cái ý thức rồi vậy?”
Quán im lặng.
Bàn bên lén vỗ tay.
Người xô cứng họng, quay đi.
Namjoon thì vẫn bình thản, nhấp trà như một công dân tự do biết quyền của mình.
Hoseok từ sau bước tới, chống tay lên quầy, cười ngọt:
“Lại đây coi, gấu nhà anh ngầu chưa~~”
Namjoon bĩu môi:
“Không có ai đụng em mà em im đâu.”
Hoseok kéo gấu lại gần, hôn lên trán một cái:
“Ừ, anh biết mà.
Gấu anh đanh đá như vậy anh mới mê tơi luôn.”
SAU ĐÓ:
Hoseok và Namjoon ngồi bàn sát cửa sổ, Hobi đút bánh, đút nước, còn dặn:
“Nhưng đanh đá với người ngoài thôi nha~
Với anh thì phải ngoan như gấu bông bị lật ngửa ra cho anh ôm, nghe chưa?”
Namjoon chọc ống hút xuống đá, mắt lườm nhưng tai đỏ:
“…Anh nói nữa là em đập ly cho nghe.”
Hoseok cười xém sặc nước:
“Đó, thấy chưa. Anh sống vì cái đanh đá của em đó, hiểu hông?”
Về tới nhà, Namjoon vẫn giận nhẹ vì bị chọc.
Hoseok lăn lên giường, dang tay gọi:
“Lên đây gấu ơi, gấu đanh đá ban ngày, gấu mềm nhũn ban đêm là anh khoái lắm á.”
Namjoon leo lên, chui vô lòng anh, vẫn rít nhẹ:
“Em hổng mềm đâu!”
Hoseok ôm chặt, cười rung vai:
“Ừ. Em là gấu sữa đá. Nhưng anh là nắng mà~ tan em mỗi tối luôn.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro