JiJoon 1 - Gặp nhau
Gặp nhau trong lúc trái tim chưa sẵn sàng
Namjoon gặp Jimin lần đầu vào mùa thu năm ấy, khi gió xào xạc ngang qua sân trường, lá khô rụng đầy lối đi, và lòng người còn chưa biết gọi nhau là gì.
Jimin là năm nhất cậu bé nhỏ hơn Namjoon một tuổi, mang đôi mắt như trăng non và nụ cười như hoa vỡ trong nắng.
Cậu là vũ công, xuất hiện trong mọi buổi diễn nghệ thuật của trường, nhảy như thể có thể làm chậm cả thời gian bằng từng cú xoay người.
Còn Namjoon, sinh viên năm hai khoa Ngữ văn, luôn lặng lẽ với cuốn sách và chiếc tai nghe, sống trong một thế giới của thơ, của những điều không ai buồn chạm tới.
Họ gặp nhau lần đầu trong buổi tổng duyệt chương trình liên khoa. Jimin vô tình ngồi xuống cạnh anh, mồ hôi còn đọng trên trán, hơi thở gấp, và cười rạng:
“Em là Jimin. Nhảy xong hoa mắt quá nên ngồi bừa luôn. Hyung không phiền chứ?”
Namjoon chỉ cười nhẹ, lắc đầu.
Cậu không biết tại sao lúc ấy mình lại bật ra một câu thơ:
“Có những người lỡ ngồi xuống đời nhau... rồi chẳng nỡ đứng dậy.”
Jimin nhìn anh, mắt sáng bừng như vừa nhặt được một bí mật giữa trời.
“Hyung làm thơ à?”
“Không hẳn. Chỉ là… ghi lại thứ mình không biết nói bằng lời.”
Từ hôm đó, Jimin bắt đầu đến tìm Namjoon mỗi buổi chiều lúc thì hỏi mượn sách, lúc thì hỏi thơ nghĩa gì, lúc thì chỉ ngồi im lặng cùng nhau, chia một cốc trà nóng dưới tán cây già ngoài thư viện.
Namjoon dần quen với sự có mặt của cậu.
Quen với đôi tay nhỏ hay vẫy chào từ xa, với tin nhắn bất ngờ: “Anh ăn chưa?”, với tiếng cười vang trên hành lang mỗi lần gặp nhau.
Jimin cũng không hỏi nhiều. Cậu chỉ ở đó – đúng lúc, đúng người. Nhưng có một điều mà Namjoon luôn lặng thinh:
Cậu đã bắt đầu yêu Jimin lặng lẽ, đơn phương, như một bài thơ chưa kịp hoàn chỉnh.
Một chiều mưa, Namjoon đưa cho Jimin chiếc ô của mình, khi thấy cậu đang đứng nép dưới mái hiên ký túc xá.
“Dùng đi, anh không sao.”
“Thế hyung lấy gì che?”
“Anh quen ướt mưa rồi.”
Jimin nhìn anh, thoáng bối rối, rồi thỏ thẻ:
“Anh hay nói những câu khiến người ta… muốn tin rằng anh đang giấu điều gì trong lòng.”
Namjoon cười, mắt nhìn xa:
“Có thể.”
Jimin đưa tay kéo nhẹ cổ tay anh, một hành động nhỏ thôi, nhưng khiến tim Namjoon đập lệch nhịp.
“Hyung đừng giấu. Có em ở đây mà.”
Anh siết bàn tay mình lại. Không dám nắm lấy tay cậu. Không dám vượt qua ranh giới mong manh ấy.
Vì Jimin chưa từng nói “Em yêu anh.”
Cậu chỉ nói “Có em ở đây.”
Còn Namjoon thì sợ nếu tự mình đặt tên cho mối quan hệ này, thì mọi thứ có thể sẽ vỡ tan.
Tối hôm đó, anh ngồi một mình viết vào sổ:
“Có những người không bao giờ nói yêu,
Nhưng lại là người khiến ta viết về mãi không thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro