JiJoon - Chimin bị tưới
Trưa nắng đẹp, Namjoon đang xịt nước cho hàng cây kiểng nhỏ ngoài ban công.
Gấu mặc áo thun trắng, tóc ướt sau khi tắm, tai đeo tai nghe, tư thế hiền như ông chủ vườn.
Bỗng
"ANH JOONIEEEEEEEEEE!!!"
Hú một tiếng từ trong... tường bên!
BÉ CHIMIN bò ra từ cửa bên cạnh, đội nón beanie đỏ, mắt long lanh như đang đi bắt yêu quái.
Namjoon giật mình tột độ, tay xiết vòi nước theo phản xạ...
"ỐI ỐI ƯỚT ƯỚT ƯỚT AAAAA!!"
MỘT CHIMIN ƯỚT NHƯ MÈO
Toàn thân cậu ướt nhẹp, tóc bết vô trán, áo sơ mi trắng mỏng thấy rõ cái áo thun bên trong.
Nhưng mà cười như chưa từng bị tạt nước:
"Hé hé... đáng đời chưa... ai kêu anh dễ bị dọa quá trời vậy..."
Namjoon đứng đơ như tượng, vòi nước vẫn cầm trong tay:
"Jimin... tôi đang yên đang lành tưới cây.
Cậu chui từ đâu ra vậy???"
Jimin giang hai tay:
"Tường bên nhà em á~
Em thấy anh cúi người nên... hông cưỡng được, hú thử cho vui~"
Namjoon:
"Vui chưa? Ướt chưa? Rét chưa?"
Jimin cười to hơn nữa, bước tới ôm gấu ướt nhẹp, dán chặt vô anh:
"Ướt nhưng được anh ôm thì ấm. Em tính kỹ rồi."
Namjoon khẽ lắc đầu, dở khóc dở cười:
"Cậu là thảm họa trong hình hài thiên thần đó, Jimin à..."
Jimin chớp mắt:
"Thảm họa đáng yêu nhất, và là người được anh lau khô bằng khăn lông riêng, đúng khôngggg~"
Namjoon thở dài, nhưng rồi vẫn kéo cậu vào trong nhà, lấy khăn lau tóc, cười khẽ:
"Ừ. Nhưng lần sau hú thì hú nhẹ thôi.
Hú kiểu này chắc tim anh rớt xuống gót giày luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro