JiJoon - Nhà sao?
EM BẢO KHÔNG CHO AI VÔ NHÀ… NHƯNG HÓA RA CHỈ LÀ VỚI NGƯỜI CŨ.”
“Anh không vào được nhà em… nhưng người khác thì được nằm trên giường em.”
10 tháng sau chia tay.
Namjoon vô tình trở về khu cũ, trời mưa, kẹt xe, xin Jimin cho tránh mưa chút.
Không hề toan tính, không cố tình gợi lại.
Chỉ là… một mỏi mệt tạt qua nơi từng được gọi là “nhà” của hai người.
Cánh cửa mở.
Không khí cũ vẫn vậy.
Nhưng có một đôi giày cao gót ở cửa.
Namjoon lặng người.
Tự dưng… bàn tay muốn gõ lên tim mình để nhắc rằng đừng hy vọng nữa.
“Em bảo… em không cho ai lạ vô nhà.”
“Sao giờ lại có người?”
Jimin đứng dựa cửa, thản nhiên như không, mi mắt cong, môi hơi nhếch cười:
“Không cho vô…
Là lúc em còn độc thân.”
“Còn bây giờ…”
“Cần gì người yêu. Chỉ cần người để làm tình.”
Namjoon cứng họng.
Không phải vì sốc mà vì… quá rõ cái giọng nói đó.
Lạnh.
Sắc.
Y hệt như cái ngày Jimin bỏ anh lại giữa sân mưa mà không quay đầu.
“Ừ. Ra vậy…”
Anh quay lưng đi.
Không hỏi ai là người đó.
Không hỏi đã bắt đầu từ bao giờ.
Không hỏi có nhớ anh không.
Vì anh biết có những câu hỏi, nếu hỏi ra, là tự xúc mình chôn.
Trên taxi về.
Namjoon ôm lấy ngực.
Không khóc.
Không nấc.
Chỉ rút điện thoại, xóa ảnh cuối cùng còn giữ lại.
Ảnh Jimin ngủ gục trên đùi anh, tay còn nắm áo, miệng mấp máy: “Em yêu anh lắm…”
“Ừ, em từng yêu.
Rồi từng không yêu.
Giờ thì… em yêu ai cũng được.
Miễn không phải anh.”
Một bên người ở lại với lời hứa đã cũ.
Một bên người rẽ trái từ lâu, nhưng không quay đầu nhắn lấy một câu xin lỗi.
Và đó là đời.
Không phải lúc nào yêu nhiều hơn thì sẽ được giữ lại sau cùng..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro