JinJoon 3 - Ăn tráng miệng bằng Gấu
Sảnh tiệc khách sạn 5 sao.
Người người diện tuxedo, váy dạ hội. Champagne, piano, tiếng cười sang chảnh.
Và giữa đó… là Namjoon bé giúp việc duy nhất được dẫn vào bằng xe riêng của Kim Seokjin.
Gấu nhỏ đi phía sau, cúi mặt, mặc suit ren đen mỏng, đường viền ôm lấy eo và cổ tay như bị trói bằng lụa.
Không ai dám hỏi. Nhưng ai cũng nhìn.
Seokjin quay đầu lại, khẽ nhếch môi:
“Đi sát anh. Đừng để người khác nhìn lâu quá.
Em là của anh. Mà anh thì không thích chia đồ ăn.”
Khi buổi tiệc kết thúc, khách mời đã về gần hết.
Seokjin không về. Hắn kéo Namjoon vào phòng tiệc phụ phía sau.
Đèn vẫn sáng.
Bàn ăn dài phủ khăn trắng, ly rượu vang còn sót, nến chưa tắt.
Namjoon quay người định hỏi, nhưng chưa kịp thì…
“Nằm lên bàn đi.”
“Anh… anh đừng đùa…”
“Không đùa.”
Seokjin nhấc bổng Namjoon lên, đặt nằm ngửa lên mặt bàn lạnh.
Suit bị mở khóa kéo.
Ren trượt xuống vai.
Da thịt chạm mặt kính lạnh lẽo. Namjoon rùng mình.
Seokjin cúi xuống, liếm từ cổ xuống ngực anh, thì thầm:
“Em là món tráng miệng duy nhất anh chờ cả buổi tiệc.”
“Ư… đừng… có người đi ngang thì”
“Không ai dám mở cửa khi anh đang ăn.”
Seokjin luồn tay xuống đùi, tách chân gấu ra, rồi đẩy vào mà không cho báo trước.
Namjoon giật người, nắm lấy cạnh bàn.
“Jin… a… không… làm ở đây…”
“Suỵt. Đêm nay là bữa tối thượng lưu, mà em là món chính.”
Seokjin giữ hai tay Namjoon giơ cao, lưỡi mút ngực, hông dập mạnh, ánh mắt đầy chiếm hữu.
Ánh nến lung linh trên cơ thể gấu ướt mồ hôi.
Tiếng rên bị cắn nhẹ.
Thân thể gấu bị đẩy tới sát mép bàn, chân run tới mức đập nhẹ vào ghế còn chưa dọn.
“Jin… em sắp…!”
“Không. Chưa được.”
Seokjin siết eo anh chặt hơn, đâm sâu hơn.
Rồi cúi xuống, nói như rót mật độc:
“Ăn xong… thì còn phải dọn dẹp.
Muốn em liếm sạch… hay lau bằng khăn?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro