JinJoon Kết - Mạch bình thường nhưng tim thì không

LẦN TÁI KHÁM NGAY TẠI NHÀ

Đúng 8 giờ tối hôm sau.

Chuông cửa lại reo.
Namjoon mở ra, thấy Jin cầm túi y tế màu đen.

“Tới thật luôn hả… tôi tưởng anh đùa…”

Jin bước vào, ngồi xuống ghế đối diện, nụ cười chuẩn mực nhưng ánh mắt toàn trêu chọc:
“Tôi đến để kiểm tra mạch.
Dạo gần đây… có thấy tim đập lạ không?”

Namjoon lắp bắp:
“Lạ là… lạ thế nào?”

Jin nháy mắt:
“Là đập nhanh khi bác sĩ tới gần.”

KIỂM TRA “MẠCH”

Anh nắm cổ tay cậu, chăm chú như bác sĩ thật sự.

“Mạch bình thường. Nhưng… ánh mắt thì hơi bất thường nha.”

Namjoon đỏ mặt, lảng đi:
“Anh đừng nói mấy câu kỳ cục nữa…”

Jin cười gian, bàn tay trượt dần lên cánh tay, rồi “vô tình” đặt nhầm lên… ngực gấu.

“Ơ? Ở đây… cũng thấy mạch đập mạnh đó nha.”

Namjoon nhảy dựng:
“CÁI GÌ MÀ MẠCH Ở NGỰC?!”

Jin chống cằm, giọng chậm rãi:
“Không phải mạch ở cổ. Là mạch cảm xúc.
Chỗ đó… là nơi tim muốn được vỗ về mà.”

Namjoon trừng mắt:
“Anh… anh định vỗ thật hả???”

Jin cười khẽ:
“Chứ anh muốn rung tim em hay để em rung người?”

GẤU MUỐN TRỐN NHƯNG KHÔNG THOÁT

Namjoon ôm gối, rút người về mép sofa, tai đỏ ửng.

Jin vẫn tiến sát, đặt tay lên trán cậu:
“Sốt nhẹ rồi. Bác sĩ mà không khám thêm… lương tâm áy náy lắm.”

Namjoon nghiến răng:
“Lương tâm của anh nằm ở đâu vậy?”

Jin cười khẽ, thì thầm:
“Lương tâm nằm ở tay.
Mà tay anh thì giờ… đang ở đây.”

Bàn tay trượt xuống hông gấu.

Namjoon hoảng loạn chộp lấy cái gối, ném thẳng vào Jin để đuổi bác sĩ ra cửa.

SAU CÙNG…

Cửa đóng lại.
Namjoon ngồi ôm gối, tim đập thình thịch.

“Cái đồ… bác sĩ gì đâu…
không biết khám bệnh, chỉ biết khám… lòng người.”

Vừa nghĩ vừa lăn qua lăn lại trên sofa.

Bỗng điện thoại rung.

📩 [Từ: Bác sĩ Jin]

“Tối mai tôi quay lại, kiểm tra thêm.
Mạch gấu hôm nay chưa ổn.
Tay tôi… còn nhớ.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro