KookJoon 1 - Anh còn tin tình yêu không?

Namjoon không còn tin vào tình yêu

Namjoon 29 tuổi.
Cuộc sống của anh đều đặn như kim đồng hồ: sáng dậy lúc sáu giờ, uống một ly Americano không đường, đọc báo tài chính, và đến công ty bằng tuyến tàu quen thuộc.
Không một phút trễ. Không một nhịp cảm xúc thừa.

Căn hộ nơi anh sống chỉ có hai màu: xám và trắng. Giống như chính con người anh kiệm lời, trầm tĩnh, và lạnh.
Không ai bước vào đời Namjoon mà ở lại quá lâu. Không phải vì anh xua đuổi. Mà vì họ không tìm thấy hơi ấm để bám vào.

Anh từng yêu. Mối tình đầu kéo dài năm năm, tưởng như sẽ là người cùng anh đi đến cuối đời. Nhưng rồi người đó rời đi, bỏ lại anh với một câu duy nhất:

“Anh là người tử tế… nhưng em không đủ can đảm để sống bên một người luôn mạnh mẽ như vậy.”

Namjoon không khóc. Không van nài.
Anh chỉ đứng nhìn người mình yêu nhất bước ra khỏi đời anh, tay nắm lấy một ai khác nhẹ tênh.

Từ hôm đó, Namjoon khóa mọi cánh cửa cảm xúc.
Tình yêu với anh chỉ còn là khái niệm dùng trong thơ. Anh viết nó ra, như thể ném một phần đau đớn của mình vào câu chữ để dễ thở hơn một chút.

Và rồi, Jeon Jungkook bước vào.

Buổi sáng hôm ấy, trời có nắng, nhưng lòng Namjoon lại âm u như thường lệ. Anh đến văn phòng giảng dạy sớm, chuẩn bị tài liệu cho một buổi nói chuyện chuyên đề:
“Chủ nghĩa hiện thực u sầu trong thơ đương đại.”

Namjoon là giảng viên đại học, nhưng đôi khi các tổ chức nghệ thuật mời anh chia sẻ vì thơ anh viết từng được xuất bản, từng được gọi là “đá lạnh trong lòng người đọc”.

Buổi nói chuyện hôm đó có một cậu trai ngồi hàng đầu, mặc áo thun đen, quần jeans rách gối, vai đeo máy ảnh mái tóc nâu hơi rối, và đôi mắt sáng quá mức cần thiết.

Khi chương trình kết thúc, cậu tiến lên gần.

“Xin chào, em là Jeon Jungkook, sinh viên năm cuối ngành Điện ảnh. Em muốn làm một phim tài liệu ngắn về những người từng từ chối tình yêu. Em nghĩ anh là… người phù hợp nhất để mở đầu.”

Namjoon ngẩng đầu khỏi xấp giấy. Nhìn cậu trai trẻ ấy vài giây, rồi hỏi:
“Lý do?”

“Vì trong mắt anh… có một nỗi buồn rất kiên định.” Jungkook nói, không chút do dự.

Câu nói ấy như nhấn vào một nút nào đó trong lòng Namjoon. Anh không phản bác, cũng không cười.
Chỉ đơn giản nhìn vào mắt cậu.

“Được. Nhưng tôi sẽ không nói những điều dễ nghe.”

Hôm sau, Jungkook đến.
Mang theo máy quay, sổ tay, và một nụ cười không hợp với cái chủ đề u tối mà cậu chọn.

“Anh có thể cho em một câu để mở đầu phim không?”
“Câu duy nhất?”
“Dạ. Em muốn khán giả thấy được linh hồn anh trong một dòng.”

Namjoon khoanh tay, dựa vào bàn làm việc, giọng trầm nhưng không lạnh:

“Tình yêu là điều đẹp nhất từng giết tôi.”

Jungkook ngẩng lên. Ánh nhìn chao đảo, như vừa va vào một vực sâu.

“Vậy… nếu có ai từng muốn hồi sinh anh khỏi nỗi đau đó thì sao?” Cậu buột miệng.

Namjoon nhìn cậu thật lâu.
“Đừng lãng phí thanh xuân của em cho một người đã chết trong lòng từ lâu.”

Jungkook không nói gì.
Nhưng hôm sau… cậu lại đến.

Lần này không mang máy quay. Chỉ mang một ly trà ấm, và một câu nói nhẹ như khói:

“Em không còn muốn làm phim nữa. Em chỉ muốn biết… vì sao một người như anh lại sống như một bài thơ bị bỏ dở.”

Namjoon quay mặt đi, giấu nụ cười khẽ nở sau tách cà phê.

Trong lòng anh, một góc rất nhỏ bắt đầu có ánh sáng.
Dù còn yếu ớt nhưng ánh sáng đó mang tên Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro