KookJoon 2 - Mông ai mắc, lòng ai mềm
Phòng riêng của Đại úy Kim Namjoon, 22:35 đêm hôm đó.
Cửa phòng đóng lại bằng một tiếng “Cạch”.
Không có còng số 8.
Không có đồng đội.
Chỉ có ánh đèn vàng ấm, tiếng máy lạnh khẽ rù rì, và…
Jeon Jungkook đang ngồi bắt chân trên giường, tay cầm ly sữa. Không phải vì cậu khát. Mà vì nó là ly của Namjoon. Và Jungkook uống cạn. Rất cạn.
Namjoon khoanh tay, đứng tựa cửa, chiếc áo sơ mi cảnh sát mở hai nút trên, lộ ra xương quai xanh cùng vết cấn đỏ nhàn nhạt ở bụng vết tích của cú mắc kẹt hồi chiều.
“Cậu uống đồ của tôi?”
Jungkook liếm môi, đặt ly xuống bàn:
“Còn đỡ hơn là liếm cổ tay anh giữa đường phố.”
Namjoon nhíu mày, bước lại gần.
Mỗi bước là một dấu gạch căng ra trong không khí.
Không ai cười.
Không ai né tránh.
Chỉ có Jungkook... vẫn nhìn thẳng, đôi mắt không mang vẻ tội phạm chỉ mang ánh nhìn muốn bị bắt một cách tự nguyện.
“Anh tính làm gì? Trói tôi?”
“Không.” Namjoon nói, gằn từng chữ, cúi xuống nắm cổ áo cậu “Tôi sẽ cho cậu biết, cơ thể anh ta không phải thứ ai cũng... đẩy được.”
Câu nói vừa dứt, Jungkook bật cười:
“À thì… không phải ai cũng có cái mông mắc được như anh. Nhưng tôi công nhận – nó đáng giá.”
Namjoon siết mạnh hơn, đẩy Jungkook ngã ngửa xuống giường.
“Im miệng.”
“Làm được thì làm đi.”
Khoảnh khắc sau đó là một chuỗi những âm thanh nho nhỏ:
Tiếng thở dồn.
Tiếng vải trượt khỏi da.
Tiếng giường cót két khe khẽ.
Và tiếng Namjoon nghiến răng vì bị chọc tức lẫn... bị chọc trúng điểm yếu.
Jungkook khẽ ngẩng đầu, cười tinh quái:
“Anh có biết... tôi để anh bắt được là có chủ ý không?”
Namjoon thở hắt bên tai cậu, tay luồn vào sống lưng săn chắc:
“Tôi biết. Tội của cậu là… cố tình quyến rũ cảnh sát thi hành công vụ.”
“Cho tôi nhận tội ngay bây giờ, được không? Bằng miệng. Hoặc bằng…”
Namjoon không để cậu nói hết.
Một tay anh bịt miệng Jungkook lại, tay còn lại... không có ý định giữ gìn trật tự.
“Tội phạm bướng thì phải có biện pháp mạnh.”
Căn phòng chìm vào những chuyển động nóng rực, khi cảnh sát và tội phạm rút ngắn khoảng cách bằng từng đợt va chạm cơ thể không phải để tra khảo, mà là để ép cung bằng trái tim… và lưỡi.
Sáng hôm sau, tại sở cảnh sát:
Namjoon bước vào phòng họp với dáng đi hơi... cứng.
Jungkook thì ngồi chéo chân bên cạnh, mặc áo sơ mi trắng của Namjoon (rộng thùng thình), tay cầm ly cà phê. Bình thản.
Một tân binh thì thầm với người bên cạnh:
“Ủa, hình như… tội phạm được ở lại đây luôn á?”
Người kia liếc Jungkook rồi đáp:
“Ờ. Chắc là đang... được cải tạo bằng tình yêu.”
Namjoon ngồi xuống, lườm Jungkook một cái.
Cậu chớp mắt, mỉm cười:
“Anh còn đau mông không, đại úy?”
Namjoon đáp nhỏ, nhưng đủ cho cả phòng nghe:
“Tôi đang chờ ngày cậu bị đau... tim.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro