KookJoon - Có anh ở đây

Phòng ngủ của Namjoon yên tĩnh như mọi khi, chỉ có tiếng quạt quay vù vù và ánh sáng nhè nhẹ từ chiếc đèn ngủ. Namjoon ngồi bên cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài, nhưng tâm trí cậu lại lạc vào những suy nghĩ miên man về những ngày vừa qua. Cậu không thích cảm giác này, nhưng lại không biết làm gì để xua đi những lo lắng đó.

Cánh cửa phòng mở ra, một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Jungkook bước vào, tay vẫn còn đang cầm theo chiếc cốc trà ấm mà cậu đã pha cho Namjoon trước đó. Nhìn thấy Namjoon ngồi yên lặng như vậy, Jungkook không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đặt chiếc cốc lên bàn rồi tiến lại gần.

“Em vẫn ổn chứ?” Giọng Jungkook nhẹ nhàng vang lên, như những làn sóng vỗ về bờ cát, không nặng nề, không thúc giục.

Namjoon hơi quay lại, ánh mắt cậu buồn bã nhưng cũng đầy sự bình yên khi nhìn thấy Jungkook. Cậu chỉ gật đầu một cái rồi quay lại với khung cảnh ngoài cửa sổ, những ngôi sao mờ ảo trong màn đêm đen.

Jungkook không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống cạnh Namjoon, lặng lẽ ngắm nhìn những ánh đèn xa xa, cùng chia sẻ không gian im lặng đó. Đôi khi, sự im lặng lại là cách thể hiện tình cảm tốt nhất.

“Anh biết em đang cảm thấy khó khăn”
Jungkook thì thầm, ngồi xuống bên cạnh Namjoon và khẽ vuốt tóc cậu.
“Nhưng em không cần phải gánh mọi thứ một mình.”

Namjoon khẽ nhắm mắt, cảm giác sự ấm áp từ Jungkook lan tỏa trong lòng, làm dịu đi những lo âu, những cảm xúc hỗn loạn trong cậu. Cậu không cần phải nói ra bất cứ điều gì, vì Jungkook luôn hiểu. Không cần những câu hỏi hay lời an ủi sáo rỗng. Cái quan trọng là sự hiện diện, là cảm giác mình không đơn độc.

Jungkook lấy tay vỗ nhẹ lên tay Namjoon, một cử chỉ đơn giản nhưng đầy sự quan tâm. “Anh sẽ luôn ở đây, để em có thể thả lỏng, không phải lo lắng.”

Namjoon quay sang nhìn Jungkook, đôi mắt cậu mệt mỏi nhưng lại tràn đầy sự ấm áp và cảm kích. Jungkook mỉm cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng khiến tim Namjoon như lắng lại. Cậu không cần phải nói thêm gì nữa, vì trong khoảnh khắc này, cậu biết, Jungkook đã là tất cả những gì cậu cần.

Cả hai ngồi im lặng, không nói gì, chỉ lắng nghe hơi thở của nhau và cảm nhận được sự gần gũi. Dưới bầu trời đầy sao, giữa những tiếng xào xạc của gió đêm, Namjoon cảm thấy như mọi lo lắng của mình đã dần tan biến. Và cậu hiểu rằng, trong những lúc yếu đuối nhất, chỉ cần có Jungkook bên cạnh, cậu có thể vượt qua tất cả.

Bên khung cửa sổ đó, hai bóng người ngồi kề sát nhau, như hai nhánh cây đan vào nhau giữa cơn gió khuya. Namjoon khẽ tựa đầu vào vai Jungkook, chẳng nói một lời, chỉ nhắm mắt lại để cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh. Cái tựa đầu không nặng, không áp đặt nhưng nó đủ để Jungkook biết rằng cậu đang cần anh. Và anh, như mọi lần, luôn sẵn sàng dang tay ra đón lấy.

“Ngày mai có thể vẫn mệt đấy,”
Jungkook thì thầm, môi chạm nhẹ lên mái tóc ẩm hơi sương của Namjoon.
“Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau đi qua, phải không?”

Namjoon không đáp lại ngay. Cậu chỉ hít sâu một hơi, như đang gom hết những điều không thể gọi tên vào lòng ngực, rồi chậm rãi thở ra để chúng bay theo gió, tan trong màn đêm.

“Jungkook à,”
giọng Namjoon nhỏ, khàn nhẹ, như tan vào nhịp thở.
“Có lúc em thấy mình mệt đến mức không còn cảm nhận được gì nữa. Như thể mọi thứ đều vô nghĩa… cả em cũng vậy.”

Jungkook siết nhẹ bàn tay cậu, những ngón tay đan vào nhau không gượng ép, chỉ để Namjoon biết: dù cậu có lạc lối bao xa, vẫn có một người đứng ở vạch xuất phát, đợi cậu quay về.

“Em không vô nghĩa,”
anh khẽ nói, ánh mắt kiên định hướng về cậu. “Em là ánh sáng, là người mà anh luôn muốn bảo vệ. Là người anh nguyện đặt tim mình xuống đất để nâng bước em đi.”

Namjoon ngước lên nhìn, ánh mắt cậu long lanh, như vừa vỡ òa một lớp kính mờ phủ lâu ngày. Jungkook đưa tay chạm vào má cậu, dịu dàng như chạm vào một cánh hoa sắp rụng.

“Và nếu em muốn khóc, cứ khóc đi. Em không cần phải kiên cường trước mặt anh. Không cần phải gồng lên làm người mạnh mẽ. Em chỉ cần là chính em Namjoon thôi, được không?”

Câu nói ấy như nhát chém cuối cùng vào lớp phòng vệ mà Namjoon cố dựng nên suốt bao ngày. Cậu khẽ bật ra một tiếng nức nhẹ, như thể chỉ cần mở cửa một chút, nước trong lòng đã ào ra thành dòng.

Cậu rúc vào lòng Jungkook, để vai mình ướt đẫm nước mắt những giọt nước mắt đã nén lại rất lâu. Jungkook không nói gì thêm. Anh chỉ ôm chặt lấy cậu, tay xoa lưng đều đều, như ru một đứa trẻ vào giấc ngủ. Ở khoảnh khắc ấy, không ai còn quan tâm đến thời gian. Không ai bận tâm đến chuyện ngày mai.

Có những đêm, người ta không cần một lời giải thích. Chỉ cần một vòng tay.

Một lát sau, khi tiếng nấc đã ngừng, Namjoon mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của Jungkook, hơi thở đều đều như tiếng ru của đêm. Jungkook khẽ điều chỉnh lại tư thế, bế cậu về giường, đắp chăn nhẹ rồi ngồi lại bên mép, tay vẫn nắm lấy tay cậu không rời.

“Anh hứa…” Jungkook khẽ nói, như lời thề vào lòng bàn tay Namjoon.
“Dù em có gục ngã bao nhiêu lần, anh cũng sẽ là người đầu tiên cúi xuống đỡ em đứng lên.”

Ánh đèn ngủ vàng nhạt vẫn tỏa sáng ấm áp trong góc phòng. Cơn mưa đêm đã tạnh. Chỉ còn lại hai trái tim một đã vỡ, một đang ôm mảnh vỡ ấy mà chữa lành từng chút một, bằng tất cả yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro