YoonJoon 1 - Con mồi

Mồi Nhử

Kim Namjoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành mục tiêu.

Là sinh viên năm ba khoa Ngữ văn, cậu sống kín đáo, hay đọc sách, hay cười nhẹ, lễ phép đến mức nhiều người phải nói: “Namjoon là kiểu người mà dù không thân, cũng không nỡ làm tổn thương.”

Nhưng thế giới không vận hành theo chuẩn mực đạo đức.
Nó chỉ quay theo quỹ đạo của những kẻ biết lợi dụng kẻ yếu hơn.

Buổi tối hôm ấy, Namjoon được một nhóm bạn mời đi dự tiệc sinh nhật. Một người trong nhóm là bạn cùng lớp của cậu gương mặt thân quen, tiếng nói dễ tin.

“Chỉ là tiệc nhỏ thôi. Cậu tới một lát, rồi về cũng được.”
Namjoon gật đầu. Cậu không thường đi tiệc, nhưng từ chối quá nhiều cũng ngại. Vả lại, cậu nghĩ… một chút náo nhiệt biết đâu sẽ làm dịu đi nỗi cô đơn vốn dày đặc trong lòng.

Bữa tiệc được tổ chức tại một căn hộ thuê theo giờ tầng ba của một tòa nhà cũ gần trường. Căn phòng mờ mờ ánh đèn, có vài người cười nói, nhạc phát nhỏ, và rượu vang rót sẵn.

Namjoon được đưa cho một ly nước ép màu đỏ. Không có rượu. Cậu yên tâm.
Một cô gái tươi cười: “Uống chút đi, cho đỡ khô cổ.”
Namjoon gật đầu, lịch sự đáp: “Cảm ơn.”

Cậu uống một ngụm. Vị lạ. Ngọt và hơi chát.

Năm phút sau, đầu cậu choáng váng.
Mắt nhòe đi. Âm thanh xa dần. Người nóng ran, chân run.

Cậu đứng dậy khỏi ghế, định xin phép về. Nhưng chưa kịp mở miệng, một bàn tay đã đặt lên vai cậu.

“Cậu say rồi, để tôi đưa vào trong nghỉ chút.”

Cậu cố nhìn xem ai đang nói. Là một gã lạ mặt, không phải bạn trong nhóm. Khuôn mặt cười mà không có thiện ý. Đằng sau hắn, có người đóng cửa lại. Tiếng khóa vang lên "cạch" như tiếng buộc án.

Namjoon bị đẩy vào một căn phòng nhỏ hơn. Rèm kéo kín. Đèn lờ mờ.
Cậu lảo đảo lùi về sau, cố lết ra cửa nhưng thân thể phản bội. Tay chân rã rời. Hơi thở khó khăn.

Hắn tiến tới, nụ cười càng lúc càng thấp thoáng vẻ khát máu.

“Cậu ngoan ngoãn một chút. Không ai làm gì cậu đâu. Chỉ là một đêm… rồi ai cũng quên thôi.”

Namjoon vùng vẫy, tay quờ tìm thứ gì đó trên mặt bàn để phòng thân.
Không có gì ngoài một ly thủy tinh cậu cầm lên, ném trượt.

“Cậu la cũng vô ích. Ở đây cách âm.”

Gã cúi xuống. Kéo cúc áo đầu tiên của cậu.

Một cơn buồn nôn trào lên cổ họng. Nước mắt rơi xuống má. Không phải vì sợ chết mà vì cảm giác kinh tởm, bị xé toạc như một món đồ không còn chủ quyền.

“Đừng chạm vào tôi… Làm ơn…”
Tiếng cậu yếu đến mức tưởng như là hơi thở cuối cùng.

Và đúng lúc đó cửa bật tung.
Một tiếng đập mạnh đến mức tường như rung lên. Gã đàn ông quay đầu lại chưa kịp phản ứng, một cú đấm thẳng giáng vào mặt hắn.

“CÚT KHỎI NGƯỜI CẬU ẤY!”
Giọng nói ấy trầm, lạnh, và đáng sợ hơn cả bóng tối.

Namjoon mơ màng. Nhưng khi cậu cố mở mắt, thứ đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt của người đó lồng ngực quen thuộc, mái tóc đen rối nhẹ, ánh mắt đang dán vào cậu như thể cậu là sinh mạng duy nhất của anh.

Min Yoongi.

Yoongi không hỏi. Anh chỉ hành động.

Sau khi hạ gục gã kia, anh vội khoác áo khoác lên người Namjoon, bế cậu lên bằng cả hai tay như thể cậu là thứ gì đó quá mong manh, không thể để chạm đất.

“Ổn rồi. Anh tới rồi. Không ai làm hại được em nữa.”
Giọng Yoongi rất nhỏ. Nhưng Namjoon nghe thấy. Như một câu thần chú kéo cậu ra khỏi hố sâu của ác mộng.

“Yoongi…” cậu lắp bắp.
“Suỵt. Không sao nữa rồi.”

Rồi mọi thứ tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro