YoonJoon 3 - Đút Gấu từng bữa, dưỡng Gấu từng đêm
Từ hôm ấy, Namjoon không được phép bước chân ra khỏi tẩm điện.
Không phải bị xích.
Mà là mỗi khi anh vừa mặc áo định lén đi đâu, Yoongi sẽ xuất hiện như bóng, đẩy ngã xuống giường và hỏi:
“Sức chưa hồi, còn dám đòi đi đâu?”
Mỗi sáng, khi ánh nắng còn lấp ló, Namjoon mở mắt sẽ thấy Yoongi đã ngồi cạnh từ bao giờ.
Tay cầm ly nước, miệng mỉm cười:
“Uống đi, miệng em lúc ngủ khô quá. Còn rên ‘Yoongi ơi nhẹ thôi’ suốt đêm…”
Namjoon muốn cắn lưỡi ngất. Nhưng Yoongi lại hôn lên mi mắt anh, thì thầm:
“Sáng dậy là phải hôn, đó là luật nuôi gấu nhà anh.”
Trưa đến, Yoongi không bao giờ để Namjoon ngồi một mình ăn.
Bắt anh ngồi trên đùi.
Đút từng thìa, rồi hôn má một cái.
Lúc cháo trượt ra khóe môi, Yoongi liếm ngay, liếc mắt trêu:
“Miệng em chỉ ăn một trong hai thứ. Một là cháo. Hai là anh.”
Namjoon run tay làm đổ cả chén.
Yoongi không la. Chỉ cúi hôn cổ rồi nói:
“Đổ cũng được. Nhưng đêm nay… đừng đổ nước mắt nữa nha, gấu ngoan.”
Mỗi khi mặt trời vừa lặn, Yoongi đóng hết cửa sổ. Tắt hết đèn nến, chỉ để một ánh sáng dịu như trăng.
Rồi gọi Namjoon lại, giọng trầm:
“Lại đây. Nằm xuống. Anh ‘đút’ phần của đêm nay.”
Namjoon biết.
Biết cái “phần” đó không phải cháo.
Mà là thân thể Yoongi nóng rực, dài, sâu đâm vào từng góc trong anh đến mức ngày hôm sau không đi nổi.
“Ư… Yoongi… hôm nay nhẹ thôi…”
“Không được. Gấu mềm phải bị nhào cho dẻo.”
“Em ăn rồi mà…”
“Còn đói. Anh ăn lại.”
Yoongi không chỉ làm tình.
Hắn vuốt ve, hôn, thì thầm lời yêu dâm đãng như thần chú.
Bóp eo, mút ngực, đè xuống và nhìn Namjoon từ trên, cười như kẻ sở hữu một món đồ quý hiếm.
“Gấu của anh ngoan ghê… khóc nhưng vẫn rên được.”
“Run mà vẫn ôm anh chặt.”
“Mỗi đêm đều bị ‘đút’ mà vẫn mời miệng ra cắn…”
Một ngày, Yoongi hỏi:
“Em có muốn về không?”
Namjoon không trả lời ngay.
Chỉ cúi mặt, kéo vạt áo hắn, ngập ngừng:
“Nếu về… thì ai đút cháo, ai… đút em nữa?”
Yoongi cười khẽ, ôm Namjoon siết vào lòng.
“Gấu dại... em nghiện rồi phải không?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro