YoonJoon - Bánh kem và cậu học viên lỡ dại
Người ta học làm bánh, tôi học cách tan chảy trong tay anh.
Tiệm bánh SUGA’S SWEET nằm gọn trong một con hẻm nhỏ, giữa lòng khu Hongdae náo nhiệt. Người ta đồn rằng, tiệm bánh ấy có loại kem tươi đánh bằng tay ngon hơn cả lời tỏ tình đầu tiên. Chủ tiệm là một người đàn ông bí ẩn Min Yoongi ít nói, lạnh lùng, nhưng có một đôi mắt đủ làm tan chảy cả dãy tủ đông.
Kim Namjoon thì khác. Cậu là sinh viên năm cuối ngành Văn, đẹp trai nhưng hậu đậu, vừa chia tay người yêu và quyết định:
“Đi học làm bánh để chữa lành tâm hồn và... biết đâu làm ra được chiếc bánh cưới của chính mình.”
Namjoon bước vào tiệm, nụ cười ngượng ngùng cùng chiếc tạp dề hoa mua vội.
“Chào thầy, em đến học lớp cơ bản ạ.”
Yoongi liếc mắt nhìn cậu từ đầu đến chân. Đôi mắt ấy dừng lại ở đôi môi hồng ửng nhẹ và bàn tay còn đang cầm... cuốn sổ ghi chép có hình gấu con.
“Ừm. Vào đi. Đừng làm rơi nguyên liệu là được.”
Cậu không biết rằng… mình đã rơi chính mình vào ổ bánh mềm nhất đời mình.
Lớp học chỉ có hai người. Không phải vì học phí cao, mà vì ông chủ ghét dạy đông, chỉ nhận đúng một học viên mỗi khóa người mà anh cảm thấy “đáng để đánh trứng chung”.
Buổi học thứ ba.
“Bánh kem cần ba phần kem hai phần bột một phần... chịu đựng.” Yoongi nói, tay chạm vào phần lưng trần của Namjoon, nơi tấm áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi vì cái nóng từ lò nướng.
“Ơ… thầy?”
“Đừng gọi là thầy. Gọi là ‘hyung’.” Yoongi khẽ kéo cậu lại gần, bàn tay ướt bột của anh đặt lên má cậu. “Hoặc gọi gì cũng được… miễn là phát ra từ miệng em lúc đang rên.”
Namjoon tròn mắt. Không kịp phản ứng.
Yoongi đẩy cậu lên bàn bếp inox mát lạnh.
“Em biết không? Người ta bảo... bánh ngon nhất là bánh ăn ngay khi còn nóng. Em... bây giờ vừa đúng độ nướng.”
Cậu không nhớ rõ vì sao tay mình lại dính kem.
Càng không nhớ nổi vì sao cái bàn dùng để trộn bột lại trở thành chỗ cậu phải bấu chặt mép cạnh để không bật tiếng quá to.
Yoongi ở phía sau, nụ hôn dán trên gáy cậu, giọng anh vừa khàn vừa nghèn nghẹn:
“Namjoon à, em làm anh phát điên mất.”
Kem tươi không chỉ phết lên bánh, mà còn phết lên xương vai Namjoon, lên sống lưng ướt mồ hôi, rồi chảy thành một đường trắng mịn len qua eo lưng thon của cậu.
“Hyung… kem lạnh quá…”
“Vậy để hyung hâm nóng em.”
Bột rơi xuống sàn. Tiếng thở hòa vào mùi vanilla trong không khí. Yoongi đặt một nụ hôn chậm rãi lên sống lưng cậu sau khi kết thúc.
“Namjoon à.”
“Dạ…”
“Lần tới học… em nên mặc đồ rộng hơn. Không thì…”
anh cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu
“...anh sẽ không đợi đến lúc lớp học kết thúc nữa đâu.”
Namjoon quay đầu lại, thở gấp. Nhưng ánh mắt lại sáng hơn bao giờ hết.
“Lần sau em sẽ học… bánh phô mai lạnh, được không hyung?”
Yoongi cười. Lần đầu tiên, cậu thấy anh cười không vì bánh, mà vì cậu.
[ Ba tháng sau… ]
Tiệm bánh "Suga’s Sweet" vẫn mở. Nhưng từ ngày đó, người ta thấy ông chủ tiệm thường ôm eo một chàng trai cao lớn từ phía sau, trong lúc cậu trộn bột.
Bánh của tiệm vẫn ngon.
Nhưng người ta bảo:
“Kem tươi ở đó giờ có vị yêu.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro