CHƯƠNG 10 - CHÚNG TA LÀ MỘT NHÀ


Lễ tốt nghiệp. Trời đổ nắng vàng. Cổng trường đông nghịt người. Tiếng gọi nhau vang dội khắp nơi.
Namjoon đứng bên lề, ôm chặt bó hoa cẩm chướng trắng hoa tượng trưng cho tình yêu trong sáng.

Sáu người họ lần lượt bước ra.
Trong bộ lễ phục tốt nghiệp, từng người tỏa sáng theo một cách rất riêng.

Jin rực rỡ và đĩnh đạc.
Yoongi lạnh lùng nhưng ánh mắt dịu dàng.
Hoseok nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai.
Jimin sống động và thân thiện.
Taehyung mộng mơ và sâu lắng.
Jungkook tự tin, nhưng ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm ai đó trong đám đông…

Và rồi họ nhìn thấy cậu Namjoon.

Vẫn là em bé của họ. Nhưng hôm nay… ánh mắt cậu không còn chỉ đợi che chở.
Hôm nay, Namjoon tiến lên trước.
“Em có món quà muốn tặng mọi người.”

Cậu mở balo, lấy ra một cuốn album ảnh bìa là hình vẽ nguệch ngoạc, nhưng là do chính tay cậu làm.

Từng trang là từng kỷ niệm:
Ngày đầu tiên chuyển vào sống cùng nhau.
Bữa ăn tối đầu tiên, mì trứng và kimchi cháy.
Lần đầu cả nhóm đi dã ngoại.
Đêm mưa Yoongi ôm guitar hát thầm.
Buổi sáng Jimin lén đắp chăn cho Namjoon.
Tấm hình mờ của Jungkook ôm cậu ngủ gục trong phòng khách.
Hoseok cõng Namjoon khi cậu bị sốt.
Và bức ảnh cuối: cả bảy người, ôm nhau, cười như chưa từng đau.

Namjoon nhìn từng người.

“Em vẫn là em bé của mọi người. Nhưng giờ em cũng muốn là... người mà các anh có thể dựa vào.”

“Em muốn yêu lại những gì tụi mình đã cùng xây không chỉ bằng lòng biết ơn, mà bằng tự do, trách nhiệm, và trưởng thành.”

Jin bật cười. Nước mắt ướt khóe mi.
Yoongi lặng lẽ gật đầu.
Hoseok vỗ tay trước tiên.
Jimin ôm lấy cậu.
Taehyung dụi mắt.
Jungkook thì thỏ thẻ:

“Hyung tự hào về em lắm…”

Họ chụp một tấm hình bảy người, không ai lạc lõng.
Không phải vì không còn tổn thương.
Mà vì đã học cách yêu nhau cả trong những vết nứt

Namjoon không còn là em bé nhỏ cần che chở.
Cậu là một phần không thể thiếu trong căn nhà mang tên “Chúng Ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro