CHƯƠNG 9 - KHI CHÚNG TA NGỒI LẠI
Có điều gì đó khác thường hôm nay.
Bữa ăn đông đủ. Ai cũng có mặt.
Không ai nói chuyện phiếm. Không ai lén nhìn điện thoại. Không ai cười gượng.
Chỉ là… tất cả đều nhìn Namjoon.
Bé con ngơ ngác chớp mắt.
“Mọi người nhìn em chi dữ vậy?”
Yoongi hắng giọng.
Taehyung khoanh tay.
Jungkook gãi đầu.
Jimin đá đá chân dưới gầm bàn.
Hoseok cười trừ.
Seokjin thở dài.
Cuối cùng là Jin mở lời trước.
“Namjoon à… dạo gần đây em đi ngủ muộn quá.”
Namjoon: “Ơ… em học bài.”
Yoongi chen vào:
“Học gì mà ba giờ sáng còn bật đèn.”
Taehyung nhướng mày:
“Còn hôm kia, em đứng trên sân thượng một mình. Không mặc áo khoác.”
Jungkook cúi đầu:
“Em gào trong phòng lúc tập hát, rồi nói không có gì…”
Jimin ngập ngừng:
“Em đang gồng lên à? Vì tụi anh?”
Namjoon cứng họng. Cậu tưởng… mình giấu giỏi lắm.
Hóa ra… từng người đều thấy.
Hoseok vươn tay, nắm lấy tay cậu.
“Em là em bé của tụi anh. Đừng cố tỏ ra trưởng thành quá nhanh. Em có quyền yếu đuối.”
Jin dịu giọng:
Anh biết, sống giữa sáu người đều mạnh mẽ, em dễ thấy mình phải lớn hơn. Nhưng không. Em không phải chứng minh gì cả.”
Yoongi tiếp lời:
“Anh thương em. Không phải vì em giỏi. Mà vì… em là em.”
Namjoon bật khóc.
Cậu không nói được gì, chỉ cúi đầu, nức nở như một đứa trẻ thật sự.
Từng đôi tay chạm vào cậu từ bối rối đến ấm áp.
Một vòng tay. Rồi hai. Rồi cả sáu vòng tay đan vào nhau. Bọc lấy bé con tên là Namjoon.
Có những khoảnh khắc trong đời người, không cần lời an ủi, không cần giải thích chỉ cần được hiện diện cùng nhau.
Đó là hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro