AllNamjoon 1 - Seokjin: Quý ngài "thẩm mỹ đỉnh cao"
Buổi sáng trời trở gió. Namjoon chọn chiếc áo len cổ tròn, chất len Hàn cao cấp, ôm vừa thân người, sắc xám tro trung tính làm nổi bật nước da mật ong cùng bờ vai rộng trời ban. Cậu mặc nó đơn giản như thói quen nhưng với Seokjin, đó là… tội ác thời trang quá kích thích.
Anh nhìn Namjoon bước ra khỏi phòng ngủ, tay đút túi, tóc còn vương chút ẩm của sấy chưa khô hết. Cái áo ôm vừa đủ để ngực cậu hơi gồ lên mỗi khi thở ra, tạo một đường cong mềm mại và mời gọi.
Seokjin chết đứng trước TV, điều khiển trong tay rơi “bịch” xuống sàn.
“…Em mặc cái áo đó làm gì?” giọng anh nghèn nghẹn, như bị chặn họng bởi định luật Newton về lực hấp dẫn từ vòng ngực ấm áp kia.
Namjoon dừng lại, cau mày khó hiểu.
“Sao vậy? Áo len bình thường mà anh?”
“Bình thường cái gì? Cái cổ tròn kia vừa đủ thấp để khoe xương quai xanh. Chất vải thì mềm như nhung, dán chặt vào từng đường nét. Và ngực em… ngực em nó như đang chào buổi sáng với toàn thế giới!”
Namjoon ngớ ra rồi bật cười, tay khoanh lại trước ngực theo phản xạ. Sai lầm lớn. Cử động đó khiến bầu ngực ép lại, đẩy lên thêm tí nữa. Seokjin ngã ngửa.
“Trời ơi, em định giết anh hả? Sáng sớm chưa ăn sáng mà đã nhìn thấy thứ khiến huyết áp tăng vọt”
“Thứ…?”Namjoon nhướng mày, miệng cong cong, “Ý anh là ngực tôi à?”
Seokjin không phủ nhận. Chỉ lẩm bẩm gì đó về việc nên thuê stylist riêng để cấm cậu mặc loại áo đó.
Namjoon bước tới gần, khẽ nghiêng người để thì thầm bên tai anh:
“Vậy anh muốn… tôi thay ra không?”
Seokjin ngẩng đầu lên, mắt long lanh, tay ôm ngực như vừa trúng tên. Anh cười khổ:
“Không. Mặc tiếp đi. Đẹp như vậy, thay ra là… tội ác đối với nghệ thuật.”
Namjoon cười khúc khích, quay đi tiếp tục buổi sáng.
Còn Seokjin thì ngồi gục xuống ghế, lẩm bẩm:
“Chỉ là cái áo len thôi mà… nhưng sao tôi muốn viết di chúc rồi cưới lại cậu ấy lần nữa…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro