AllNamjoon 2 - Yoongi: Người trầm lặng, tay không hề trầm

Căn phòng im ắng, ánh nắng chiều đổ dài xuống mặt sàn gỗ.
Namjoon đang ngủ gật trên ghế dài cạnh cửa sổ, một tay vẫn đặt trên trang sách đang mở dở. Áo sơ mi trắng mỏng, hàng cúc trên cùng mở ra tự nhiên vì cái nóng nhẹ đầu hạ. Gió lùa nhẹ, vạt áo lật lên, để lộ vòm ngực ấm, vững chãi thứ mà Yoongi vẫn thầm gọi là “ngôi nhà thứ hai của tôi”.

Anh bước vào, định gọi cậu dậy ăn tối, nhưng bước chân dừng lại khi ánh mắt anh rơi xuống khe áo hờ hững đó.
Ngực Namjoon phập phồng theo nhịp thở đều đặn. Có một sợi tóc dính hờ trên làn da ấy lấp lánh như một câu thơ viết trên cát.

Yoongi khụt khịt mũi. Không biết là dị ứng… hay rung động.

Anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt như kẻ trộm lén lút nhìn trái tim lộ thiên trước mặt. Rồi tay anh, như có linh hồn riêng, khẽ nhấc sợi tóc kia lên. Ngón tay chạm nhẹ vào làn da ấm, chạm luôn cả vào ranh giới mong manh giữa lý trí và mê luyến.

“…Làm gì vậy?” Namjoon khẽ hỏi, mắt vẫn nhắm.

Yoongi khựng lại.
“…Lấy tóc dính trên ngực em.”
“Cần thiết phải vuốt lâu vậy không?”
Yoongi im lặng. Tay vẫn còn đặt đó, lòng bàn tay áp lên nhịp tim đều đều. Rồi anh cúi đầu, tựa trán lên vai Namjoon, giọng lười nhác mà ấm áp:

“Ngực em ấm hơn cả lò sưởi. Mềm hơn cả gối ôm. Em bảo sao tôi không nghiện được.”

Namjoon bật cười, tay luồn vào tóc anh:
“Thì ai bảo anh lỡ thích một người như tôi…”

Yoongi khẽ cười. Không đáp.
Chỉ là… tối hôm đó, anh viết một bài nhạc không lời, đặt tên là “Chestnut Heaven” “Thiên đường ngực dẻ”.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro