JiJoon 1 - Buổi sáng có mùi gấu và Jimin
Namjoon vốn là người thức dậy sớm. Nhưng từ khi Jimin lớn lớn thật sự, nghĩa là mười tám tuổi, nghĩa là vai đã rộng hơn, xương hàm đã rõ hơn, và ánh mắt khi nhìn anh đã không còn ngây ngô anh bắt đầu ngủ ít đi.
Không phải vì mất ngủ.
Mà vì... sợ thức dậy sớm hơn Jimin.
Anh không chịu nổi cái cảm giác trở thành con mồi từ khi còn đang mơ màng, khi bỗng dưng nhận ra ai đó trèo lên giường mình từ lúc nào, tóc rối tinh nghịch quét vào cổ, và giọng trầm mềm kia thì thầm như thể:
“Hyung... Em đói…”
Namjoon mở mắt, chớp chớp. Cái trần nhà vẫn ở đó, chiếc rèm vẫn khẽ đung đưa trong gió sớm. Nhưng cậu trai tên Jimin thì đang… ngồi trên đùi anh, mặc mỗi cái áo phông thùng thình có in hình gấu mà năm xưa anh mua lúc dẫn cậu đi sở thú lần đầu.
“Trong bếp còn cơm, ăn đi.”
Anh cố nói tỉnh bơ, dù tim đã bắt đầu chạy marathon dưới lớp áo ngủ mỏng.
Jimin không đáp. Cậu cúi xuống, môi gần như chạm vào tai anh.
“Em đói kiểu… khác.”
Một tiếng “ực” vang lên không phải từ bụng Jimin, mà từ cổ họng Namjoon.
Anh toan đẩy cậu ra, nhưng đôi tay nhỏ hơn ấy lại siết lấy eo anh, cái ngón tay nghịch ngợm trượt qua đường sống lưng như thể đã làm việc này cả ngàn lần trong tưởng tượng.
“Jimin, anh là người nuôi em đấy.”
“Ờ, nên giờ em phải chăm anh lại. Công bằng mà hyung.”
Namjoon bị kéo vào một cái ôm trọn vẹn, mặt đỏ như gấc chín.
Gấu to xụ mà bị một con mèo con thịt trong ánh sáng ban mai, không kèn không trống.
Và trời ơi...
Tại sao ôm lại thấy vừa ấm vừa run thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro