JinJoon - Hoàng hôn đẹp anh nhỉ?
“Jinie, hoàng hôn đẹp quá anh ơi...”
Tiếng nói trong trẻo ấy dường như vẫn còn văng vẳng trong trí nhớ Jin, như thể Namjoon vừa mới thì thầm bên tai anh chỉ vài phút trước. Nhưng lúc này, băng ghế đá nơi họ từng ngồi cạnh nhau chỉ còn lại một người. Gió chiều thổi nhè nhẹ, cuốn theo từng tia nắng cuối cùng của mặt trời đang dần khuất sau rặng núi xa xa. Jin ngồi lặng lẽ, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt đăm chiêu nhìn về khoảng trời nhuốm sắc cam tím dịu dàng.
Trái tim anh trống vắng đến lạ. Bên cạnh không còn tiếng cười khúc khích của Namjoon mỗi khi trêu anh già, cũng chẳng còn những cái tựa đầu khẽ khàng mà cậu vẫn hay làm mỗi khi mệt mỏi.
Chỉ còn lại ký ức. Và hoàng hôn.
Anh nhớ rất rõ lần đầu Namjoon kéo anh ra đây ngắm cảnh, dù hôm đó anh than mệt vì làm việc cả ngày.
“Anh làm gì cũng được, miễn là ngồi cạnh em một chút thôi,”
Namjoon đã nói vậy, ánh mắt long lanh như đong đầy cả bầu trời. Jin khi ấy bật cười, cốc nhẹ lên trán cậu một cái, nhưng rốt cuộc vẫn ngồi đây, cạnh cậu, suốt cả chiều.
“Jinie, hoàng hôn hôm nay có giống hôm đó không anh?”
Jin khẽ hỏi, giọng khàn đi vì cổ họng nghẹn lại. Anh biết Namjoon không thể trả lời nữa. Biết rõ. Nhưng vẫn hy vọng một phép màu nào đó sẽ xảy ra, như thể chỉ cần anh ngoảnh đầu lại, cậu sẽ đứng đó đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền hằn sâu trong nụ cười rạng rỡ.
Bỗng một cơn gió mạnh lùa qua, làm chiếc khăn choàng anh khoác rơi xuống. Jin cúi xuống nhặt, bàn tay khẽ run. Đó là chiếc khăn cũ Namjoon từng tặng, vẫn còn phảng phất mùi hương quen thuộc mùi mận chín nhẹ nhàng mà cậu mang theo như một phần con người mình. Anh siết chặt nó vào ngực, như thể chỉ vậy mới có thể giữ lại chút ấm áp cuối cùng từ người yêu hậu đậu ấy.
“Namjoonie… hôm nay hoàng hôn thật đẹp. Nhưng nếu em không ngồi cạnh anh… thì tất cả cũng chỉ là màu trời lạnh lẽo mà thôi.”
Jin ngồi đó rất lâu. Gió chiều dần lạnh hơn, bầu trời cũng chuyển sang sắc tím sẫm. Mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn những vệt sáng mỏng manh vương lại nơi chân trời. Jin thở dài, định đứng dậy rời đi thì
“Jinie…”
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, nhẹ như làn gió nhưng đủ khiến cả sống lưng Jin rùng mình.
Anh quay phắt lại. Trái tim anh như ngừng đập một nhịp.
Namjoon đang đứng đó. Vẫn dáng người cao cao, làn da bánh mật và đôi mắt cong cong chứa đầy yêu thương. Cậu nở nụ cười quen thuộc lúm đồng tiền lún sâu khiến Jin suýt nữa không tin vào mắt mình.
“Jo-Joonie?” Jin lắp bắp. “Em… Em về rồi sao?”
Namjoon bước lại gần, tay cầm một túi nhỏ gói gém kỹ lưỡng, ánh nhìn tràn đầy tinh nghịch.
“Đi công việc xong là em phóng về ngay. Anh nghĩ em sẽ bỏ lỡ hoàng hôn với anh sao?”
Jin vẫn đứng yên, không nói nên lời. Namjoon khẽ cười, mở túi ra, lấy ra hai chiếc bánh gạo nướng và một chai cacao nóng.
“Bất ngờ chưa? Em biết chiều nay trời sẽ lạnh. Anh lúc nào cũng ngồi lì ngoài này mà chẳng thèm mang khăn.”
Jin bật cười, cười đến mức hai mắt ươn ướt. Anh dang tay ôm chầm lấy Namjoon, mặc kệ gói bánh suýt rơi.
“Anh cứ tưởng… em bận đến khuya. Anh nhớ em muốn chết.”
Namjoon cười, ôm lại anh thật chặt. “Em cũng nhớ anh lắm. Nhưng ngắm hoàng hôn một mình thì đâu còn là hoàng hôn nữa.”
Hai người ngồi xuống chiếc ghế cũ, vai kề vai. Jin nhón một ngụm cacao, Namjoon cắn nửa miếng bánh rồi chìa phần còn lại cho anh. Mặt trời đã tắt, nhưng ánh sáng từ họ thì vẫn ấm áp, lan ra cả bầu trời tím sẫm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro