KookJoon 1 - Một ván 10 nhún

Mọi chuyện bắt đầu khi Namjoon, như thường lệ, lên sòng cho vui, tay còn đang cầm cốc sữa đậu nành, đánh đại vài ván thắng sạch cả đám.
Jimin lắc đầu, Taehyung nhăn mặt:
“Không chơi nữa, cái ông này đỏ bài quá!”
Namjoon cười khẩy, “Ờ, anh sinh ra để thắng mấy đứa thôi.”

Ngay lúc đó, Jeon Jungkook xuất hiện bước vào như gió, tóc còn vương sương, mặc áo ba lỗ bó sát, lưng rắn chắc đến mức cái ghế cũng muốn gãy nếu cậu nghiêng người quá đà.

“Anh thắng giỏi lắm,” Jungkook nói, ngồi xuống đối diện.
“Nhưng mình đổi kiểu cược đi.”

“Cược gì?” Namjoon hỏi, vẫn tự tin.

Jungkook cười, cái cười khiến người ta hoặc là yêu, hoặc là muốn bỏ chạy.
“Thua một ván… anh nhún 10 cái trên người em.”
Giọng nhẹ nhàng, êm như mật rót… và độc như thuốc mê.

Namjoon thua ván đầu.
Cười khẩy: “Ơ thì chơi, ai sợ.”

Anh trèo lên đùi Jungkook, tay vịn vai cậu, bắt đầu nhún như đang tập squat trên người trai trẻ sáu múi.
Một cái, hai cái, mười cái…
Mỗi nhịp nhún là Jungkook lại rên nhẹ một tiếng, tay bóp eo anh chặt hơn.

Ván thứ ba, Jungkook đè anh ngửa ra ghế, ép anh nhún trong tư thế ngồi lên hông cậu, hai tay bị giữ chặt.
“Em giúp anh giữ nhịp nha~”
“Giữ cái…!” Namjoon chưa kịp nói dứt câu thì Jungkook đã nhấc hông lên từ dưới.

Đến nhún thứ 70, Namjoon lả đi trong vòng tay Jungkook, tóc bết mồ hôi, áo mở gần hết, môi sưng đỏ, giọng khàn khàn:
“Em... em… cho anh nghỉ xíu…”

Jungkook liếm môi, ánh mắt như thú săn:
“Anh mới nhún 40 cái thôi đấy… đừng có giở trò trốn bài.”

Namjoon tròn mắt, “Hơn 70 rồi mà!”
Jungkook cúi sát:
“Không. 40 là ‘trên người em’ theo bài… còn những cái sau đó là em giúp anh luyện cơ riêng.”

Không còn bài. Không còn luật chơi.
Chỉ còn Jungkook nằm ngửa trên giường, Namjoon ngồi trên người cậu, hai tay bám vào thành đầu giường, miệng mở hé:

“Jungkook… chậm thôi… không thì anh…!”

“Không thì sao?”
“Thì… sáng luôn đó!!!”

Jungkook cười, đưa tay kéo anh xuống, nhấn nhẹ:

“Vậy thì để em làm tới sáng thật luôn. Cho anh khỏi nói suông.”

Tới 3 giờ sáng, Namjoon chỉ còn biết rên khe khẽ, từng tiếng đứt đoạn, chân mềm như sợi bún.
Jungkook thì vẫn như cá trong nước, vẫn đều đặn như nhịp tim, vẫn... hành anh đến ngất ngây nhưng không cho rời cuộc chơi.

Sáng sớm hôm sau, Jimin mở cửa phòng, định gọi Namjoon đi ăn sáng.

Thấy Jungkook nằm thở đều, còn Namjoon… quấn chăn như xác ướp, mắt vô hồn, môi run run, cậu bật ngửa:

“Ủa? Tụi bây chơi bài... hay tập vật lý lượng tử vậy?”

Jungkook mỉm cười, vỗ mông Namjoon một cái nhẹ:
“Bài á. Mỗi ván thua là phải nhún... Mà hyung cố tình thua cho được nhún lâu hơn.”

Namjoon thều thào:
“Em... Jungkook... là đồ... yêu nghiệt… Em chơi anh tới mất tên luôn…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro