KookJoon 3 - Không biết là giải cứu dữ chưa à?!

Sau khi nghe Jimin méc tội, Seokjin hầm hầm nổi máu trưởng bối.
Gọi một cú FaceTime khẩn cấp:

“Yoongi, Hoseok, Taehyung! Tập hợp ngay!
Chúng ta đột kích phòng Jungkook, cứu gấu thoát nạn!”

20 phút sau.
Bảy con người đứng trước cửa phòng, khí thế như chuẩn bị bắt gian.

Seokjin giơ tay ra hiệu:
“Nhớ, thấy cái gì cũng đừng hét. Kéo Namjoon ra rồi mới tính. Chúng ta không để thỏ dẫm lên danh dự của Bangtan.”

Cánh cửa mở ra...

Và rồi... tất cả đứng hình toàn tập.

Namjoon ngồi trên đùi Jungkook, mặc áo oversize rộng thùng thình, hai chân gác lên ghế, tay cầm ly sữa ấm, tóc rối nhẹ, má ửng hồng.

Jungkook vòng tay ôm hờ eo anh, cằm tựa lên vai Namjoon như thể người ta là bình nước nóng ôm cả đời.
Còn Namjoon?
Gương mặt vẫn đang phúng phính dỗi nhẹ, kiểu:

“Tối qua ai hành ai đến sáng, sáng nay ai còn dám giỡn mặt với người ta…”

Jungkook dịu dàng rót thêm sữa:
“Anh uống hết rồi nè, đút thêm bánh nhé?”

Namjoon quay mặt đi, hừ mũi:

“Không thèm. Em đút trứng, ăn toàn lòng trắng. Anh không thích lòng trắng!”

Jungkook cười khúc khích, hôn nhẹ lên má:

“Vậy để em bóc riêng lòng đỏ cho anh~”

Seokjin đứng chôn chân.
Jimin há hốc mồm.
Taehyung lấy điện thoại định quay video làm chứng.
Hoseok quay sang Yoongi, khẽ thì thầm:

“Ủa… vậy mình kéo tới đây… để chứng kiến tình nhân âu yếm hả?”

Seokjin thì... sụp đổ hoàn toàn.

“Cái gì vậy trời??? Namjoon!!! Em bị bắt ngồi vậy hả? Chớp mắt nếu em bị kiểm soát!”

Namjoon liếc qua, giọng bình thản mà đậm mùi bóng gió giận hờn:

“Không. Em tự ngồi á. Nhưng lưng em yếu. Vì tối qua em bị nhún tới mất xương.”

Jungkook mím môi, cố nhịn cười.
Seokjin giật gấu áo Jimin:

“Đó! Anh nói mà! Cái thằng thỏ đó... ăn gấu từng miếng. Giờ gấu mềm như cháo rồi kìa!”


Namjoon nhìn cả hội, tay kéo chăn che bớt phần hông mình (vì mấy vết bầm dấu tay vẫn còn rõ ràng)
Rồi anh nói nhỏ, kiểu vừa ngại vừa kiêu:

“Tụi em tính... ở vậy thêm 2 ngày, lấy lại sức. Xong rồi... chắc làm lễ luôn.”

Cả hội:

“LỄ GÌ???”

Namjoon hôn phớt lên má Jungkook, rồi quay ra cười ngọt:

“Lễ cưới.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro