TaeJoon 2 - Thế giới nhiều người đẹp, nhưng em đẹp nhất khi được anh yêu
Tối.
Đèn ngủ bật vàng dịu.
Căn phòng ấm như lòng bàn tay.
Kim Namjoon vẫn ngồi bên bàn, chăm chú với mấy dòng ghi chú triết học cũ, còn Kim Taehyung thì...
...đã thay đồ ngủ, ôm gối ngồi giữa giường như một con mèo bướng chờ được bế.
“Anh ơi~”
“Muộn rồi đó…”
Namjoon không ngẩng đầu:
“Ừ, em ngủ trước đi. Anh viết xong đoạn này đã.”
“Không.”
“Em muốn ôm anh ngủ.”
Namjoon bật cười:
“Trapboy gì mà dạo này dính người yêu như kẹo dẻo vậy?”
Taehyung chống cằm, mắt cong cong, nhưng giọng thì nghiêm túc như tuyên thệ:
“Trap ai cũng được.
Nhưng em bị anh bẫy mất rồi.
Nên em không trap ai nữa cả.
Chỉ biết dụ anh lên giường sớm để ôm.”
Namjoon quay lại, thấy Taehyung đã kéo chăn lên tận ngực, tay vỗ nhẹ lên chỗ trống kế bên.
“Nhanh đi, gối ấm sẵn rồi.
Tay cũng sẵn sàng quấn anh lại như sushi.”
Khi Namjoon vừa nằm xuống, Taehyung lập tức rúc vào ngực anh, như thể tìm đúng điểm sạc năng lượng cả ngày.
Cậu siết nhẹ vòng tay, rồi ngẩng lên hôn nhẹ vào quai hàm anh nơi mà mỗi lần hôn vào là Namjoon sẽ cười khẽ,
rồi nói bằng chất giọng trầm pha ngái ngủ của một trapboy về hưu:
“Thế giới nhiều người đẹp, Joonie à…
Nhưng em đẹp nhất khi được anh yêu.”
Namjoon không nói gì.
Chỉ siết cậu chặt hơn một chút, hôn lên mái tóc rối rối mùi hoa gỗ dịu dàng ấy,
rồi thì thầm:
“Anh biết.
Vì mỗi lần nhìn em yêu anh là anh quên cả phần còn lại của thế giới.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro