YoonJoon 1 - Những nốt nhạc không lời
Căn phòng sáng dịu như một buổi sáng mùa đông trong trẻo. Trên nền gỗ ấm áp, những phím đàn piano lặng lẽ nằm đó, như chờ được chạm vào để cất lên điều gì đó hơn cả âm thanh là cảm xúc, là sự kết nối.
Yoongi ngồi khoanh chân bên cây đàn điện nhỏ, mái tóc nâu xám rũ xuống một bên mắt. Bên cạnh anh là một cậu bé chừng tám tuổi, đang chạm từng ngón tay vào phím đàn mà không phát ra âm nào. Cậu bé không nói, chỉ nhìn chằm chằm, như đang đợi một phép màu.
“Không cần phải nói thành lời đâu,” Yoongi nói, giọng trầm, dịu dàng như tiếng đàn cello lúc khuya. “Âm nhạc là ngôn ngữ của trái tim. Em chỉ cần lắng nghe.”
Cậu bé quay sang nhìn anh, mắt sáng lên một tia rất nhỏ, rất mong manh.
Ngoài cửa kính, Namjoon đứng lặng. Ánh mắt anh chưa từng dịu lại đến thế. Anh quen biết Yoongi từ khi còn là thực tập sinh, từ khi cả hai còn loay hoay giữa những câu rap và từng nốt beat đầu tiên. Anh biết Yoongi trầm mặc, khô khan, lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ... là dịu dàng như thế.
Sau buổi học hôm đó, Namjoon đợi Yoongi ngoài sân. Anh dựa vào hàng cây phong non, tay đút túi áo khoác. Khi Yoongi bước ra, hai người đứng im một lúc lâu.
“Anh dạy hay lắm,” Namjoon nói, giọng thật khẽ.
“Không phải dạy,” Yoongi đáp, mắt hướng về phía bầu trời chạng vạng. “Là lắng nghe.”
Namjoon cười. “Vậy... nếu em cũng không nói gì, anh có nghe được không?”
Yoongi nghiêng đầu. Gió thổi nhẹ qua vai áo anh, cuốn theo một mùi hương rất riêng mùi dịu của đàn gỗ, mùi ấm của tách trà anh hay uống.
“Em vốn chưa từng cần nói. Anh đã nghe thấy rồi.”
Namjoon ngẩn ra. Rồi, bằng một sự can đảm vụng về, anh nhích tới một chút. Đứng gần Yoongi đến nỗi nghe được cả nhịp tim của anh khi nói:
“Vậy... nếu em là một bản nhạc không lời thì anh có chấp nhận luyện tập mỗi ngày không?”
Yoongi cười khẽ một nụ cười hiếm hoi, thật hiếm hoi. Anh đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay Namjoon, như lên phím đàn.
“Không cần luyện tập. Vì anh nhớ giai điệu của em từ lần đầu nghe thấy.”
Ánh đèn phía xa rọi xuống thềm lá, loang lổ như nốt nhạc rơi rớt từ trời cao. Trong căn phòng nhỏ nơi những đứa trẻ không biết nói cười, có một người vẫn kiên trì viết nên những khúc nhạc không lời, để chữa lành cho cả các em, và cho chính cậu ấy.
Và trong bản nhạc ấy, có Namjoon một giai điệu chưa từng vang, nhưng đã hằn sâu vào từng nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro