YoonJoon 1 - Thì ra anh về thật. Và anh vẫn là của em
“Chờ anh hai năm nhé, Joonie.
Lúc đó, mình gặp lại nhau. Anh hứa.”
Namjoon nhớ rõ câu đó.
Rõ như cách mà vào một buổi sáng mùa xuân, Min Yoongi tóc ngắn hơn bình thường, áo quân phục thẳng thớm, ánh mắt không nói được nhiều điều đứng trước cửa ký túc xá, nhìn cậu rồi gật đầu nhẹ.
Không hôn. Không ôm.
Chỉ là một lời hứa.
Và rồi... im lặng.
Suốt hai năm.
Không story.
Không ảnh mới.
Không nguồn tin.
Không một lời từ người mà trái tim Namjoon nhớ đến mỗi đêm.
Cậu thử lướt những trang tin, thử đọc mấy blog phân tích từng bước đi của idol nhập ngũ.
“Yoongi có lẽ đang ở trại A”
“Người ta thấy dáng ai đó giống anh ấy mua kimbap ở trạm nghỉ”
nhưng không có gì chắc chắn.
Không có một dấu hiệu nào cho thấy anh đang sống.
Chỉ có trái tim Namjoon là vẫn đập thổn thức.
“Nếu anh không về, thì sao?”
“Nếu anh… quên mất lời hứa đó thì sao?”
Đến mức, Namjoon đã tự nhủ: Đừng chờ nữa.
Nhưng mỗi sáng thức dậy, cậu vẫn kéo rèm sớm hơn thường lệ.
Mỗi chiều tan làm, cậu vẫn liếc nhìn về phía cổng công ty như kẻ mộng du.
“Một ngày nào đó… nếu anh về.”
Và hôm nay tháng Sáu năm 2025.
Không báo trước.
Không lịch trình.
Không một dòng Instagram mới.
Chỉ có một tin tức lặng lẽ trên mạng xã hội:
“Min Yoongi – thành viên BTS, quyên góp 5 tỷ won cho tổ chức hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ.
Không tổ chức họp báo.
Chỉ để lại lời nhắn:
‘Chúng ta ai cũng cần được lắng nghe. Nhất là những người không thể nói thành lời.’”
Namjoon lặng người khi đọc dòng ấy.
Cậu biết đây là cách Yoongi trở lại thế giới.
Không ồn ào. Không huyên náo.
Chỉ lặng lẽ, nhưng sâu đến tận tim người chờ.
Tối hôm đó.
Cửa nhà mở ra.
Một người bước vào tóc dài hơn lần cuối, gầy đi một chút, nhưng mắt vẫn là màu bình yên quen thuộc.
Min Yoongi đứng đó, tay cầm một túi kẹo hạnh nhân món cậu thích nhất và môi thì thầm nhẹ:
“Anh về rồi.”
Namjoon đứng lặng.
Mắt cậu cay xè.
Không khóc được. Không nói được.
Chỉ là… cậu chạy đến, ôm lấy anh, như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan vào cơn mơ.
“Anh…
Em tưởng anh không về nữa…”
Yoongi ôm cậu, thật lâu.
“Xin lỗi.
Anh phải làm xong nghĩa vụ, không chỉ với đất nước, mà còn với chính anh.
Anh muốn ngày trở lại, là khi anh có thể làm điều gì đó tốt đẹp… để em tự hào.
Anh không muốn em nhớ anh là người đã đi.
Anh muốn em nhớ anh là người đã quay về.”
Namjoon ngẩng lên, mắt ướt đẫm:
“Anh hứa 2025 gặp lại.
Anh giữ lời thiệt đó.”
Yoongi mỉm cười, cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn:
“Anh bảo hẹn 2025…
Là 2025 thật.
Vì người anh hứa là người anh yêu.”
Tối hôm ấy, họ ngồi trên ghế sofa, tay trong tay.
Namjoon nghe Yoongi kể về từng tháng trong quân đội, về đêm đầu lạnh ở trại huấn luyện, về những lá thư viết rồi xé, về dự định quyên góp khi thấy có trẻ em không ai hiểu được.
Và Yoongi cũng nghe Namjoon kể… về sự im lặng đáng sợ.
Về những đêm thức trắng vì nhớ.
Về những lần đi ngang tiệm sách, mà chỉ cần thấy bìa nhạc là mắt cậu đỏ lên.
Nhưng đêm ấy… không còn nước mắt.
Chỉ còn bàn tay đan chặt, và một lời thì thầm nhỏ:
“Từ giờ… đừng biến mất nữa.”
“Anh ở lại rồi, Joonie.
Lần này, anh là người chờ em mỗi ngày.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro