Chương 2 - Cô có chắc hắn yêu cô không?
Âm thanh của cái tát vẫn còn lơ lửng trong không khí như một vệt bụi chưa kịp tan. Má trái hắn nóng rát, nhưng ánh mắt thì lại lạnh lùng như thể chưa từng có gì chạm vào được niềm kiêu hãnh trong lòng hắn.
Kim Nam Tuấn đứng yên trong vài giây, tay khẽ đưa lên vuốt một bên má, vết đỏ in hằn như một dấu ấn mà số phận nữ chính cố tình để lại. Nhưng hắn không giận. Không đau. Cũng chẳng nhún nhường.
Hắn lấy ra một chiếc khăn tay trắng từ túi áo khoác, nhẹ nhàng lau nơi bị đánh, động tác tao nhã và cẩn thận đến mức… gần như khiêu khích. Rồi, giữa ánh mắt hoang mang và giận dữ của nữ chính, hắn chậm rãi hỏi, bằng giọng nói mượt như dòng nước chảy qua đá lạnh:
“Cô có chắc… hắn yêu cô không?”
Căn phòng như đông cứng.
Nữ chính sững người. Đôi mắt to tròn khẽ chớp, như thể vừa nghe thấy điều gì vô lý nhất thế gian. Những người xung quanh thì lặng thinh, không rõ là vì sốc hay vì... lần đầu tiên có người dám nói ra điều ai cũng nghĩ mà không dám nói.
“Anh nói cái gì?” giọng cô run nhẹ, không còn chắc chắn như lúc nãy.
Nam Tuấn khẽ nghiêng đầu. Hắn nhếch môi cười, nụ cười chẳng mang theo ý cười, mà chỉ là một vệt cong lạnh nhạt trên môi:
“Tôi hỏi lại một lần nữa. Cô có chắc hắn yêu cô không?”
“Không phải vì cô là nữ chính mà mọi người đều thật lòng. Đôi khi người ta ở lại… chỉ vì vai trò. Còn tình cảm thật thì không biết đã trôi đi từ lúc nào rồi.”
Nữ chính lùi lại một bước, ánh mắt dao động. Những lời hắn nói, dù không mang theo âm lượng lớn, lại như dao mỏng cứa vào lòng tự tin đã quen được nuông chiều.
Từ phía xa, một bóng người bước tới. Trịnh Hiệu Tích một trong sáu người “chồng” của cô đứng đó, ánh mắt nhìn Nam Tuấn không còn là giận dữ mà là… suy xét. Sự xuất hiện của hắn làm rối loạn nhịp tim những người xung quanh, như thể chỉ bằng một câu hỏi, cậu ta đã lay động nền móng của một tình yêu từng được thần thánh hóa.
“Nam Tuấn!” nữ chính gắt lên, nhưng giọng lạc đi, rõ ràng là đang cố lấy lại khí thế. “Anh không xứng để xen vào tình cảm của tôi và các anh ấy!”
Hắn quay đầu, không thèm nhìn cô. Tay bỏ khăn vào túi, bước đi nhẹ nhàng giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Mỗi bước đi là một cú đạp lên sự kiêu ngạo của cô gái từng tin rằng cả thế giới quay quanh mình.
Ngay trước khi bước qua cánh cửa lớn, hắn dừng lại. Không quay đầu, nhưng giọng nói vang lên đủ để cô nghe rõ:
“Không phải tôi muốn cướp. Nhưng nếu họ không thật lòng… thì cô giữ được bao lâu?”
Cánh cửa khép lại.
Bên trong là một nữ chính đang nắm chặt tay, run lên vì tức giận lẫn lo sợ. Bên ngoài là Kim Nam Tuấn, kẻ phản diện bị xem thường, giờ đã có một linh hồn khác, một tầm nhìn khác. Không cần vội. Hắn không cần hất đổ. Hắn chỉ cần nói đúng chỗ.
Và sự sụp đổ… sẽ bắt đầu từ bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro