chap 1
Cơn gió mùa đông thổi qua, những bông tuyết trắng tinh chậm rãi rơi xuống. Tuyết dính lên áo choàng Naruto, cậu đã quỳ ở đó rất lâu rồi, một đêm một đêm bão tuyết, cũng làm lạnh cóng đi cả chút tình cảm và hy vọng của cậu đối với gia đình của mình. Biết bản thân đã sai, Naruto muốn đứng dậy đi về nhưng đã tê cóng hoàn toàn không cử động được. Theo quán tính cậu ngã nhào ra phía trước, gương mặt xinh xắn tiếp xúc với lớp tuyết làm Naruto bừng tỉnh.
" anh hai!!"
Bên trong Menma chạy ào ra, vội đỡ lấy cậu ôm gương mặt lạnh buốt của cậu vào lòng, Naruto chỉ có thể nương theo chút hơi ấm đó mà hít thở. Menma cũng rất nhanh bế Naruto lên tách cậu khỏi tuyết, cả hai chân tê dại làm cho Naruto cảm giác đôi chân mình đã bị chặt đi. Không đi được hai bước đằng sau một người phụ nữ với mái tóc đỏ xuất hiện, tức giận mắng.
" Menma! Con làm gì đấy, mau vào nhà nhanh."
" Mẹ, con sẽ không để anh phải một mình nữa đâu, anh cũng là con của mẹ mà, mẹ không có chút thương xót nào sao?"
" đó không phải con của ta, ta không có đứa con như thế, con đừng hỗn hào với mẹ vào nhà nhanh cứ để mặc nó ở đó. Không chết được đâu."
Menma tức giận nhìn người trong lòng run lẩy bẩy, cả người xanh xao ánh mắt vô hồn.
" anh sẽ chết thật đó, con không thể hiểu sao ba và mẹ lại làm ra chuyện này, đáng lẽ anh và con phải được chung sống cùng nhau mới đúng."
Kushina tức giận không thể phản bác chỉ có thể nhìn hai đứa con của mình rời đi. Bà liên tục hét lên yêu cầu Menma phải dừng lại nhưng hoàn toàn vô tác dụng.
Ở một căn trọ cũ kĩ, Naruto nằm trên tấm nệm đã bạc màu, cậu được thay quần áo ước vào sấy tóc. Trong mười tám năm cuộc đời lần đầu tiên Naruto được chăm sóc tỉ mỉ như thế, nhưng giờ cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm. Naruto đã sốt, sốt rất cao cậu đã làm Menma sợ hãi. Menma vội vã tìm bác sĩ nhưng không ai bằng lòng đến khám. Bất lực Menma chỉ đành lau nước cho Naruto.
" anh à.. hư... hức mau tỉnh .. lại đi."
Cứ thế hai ngày trôi qua, cơn sốt của Naruto không thuyên giảm. Sáng ngày thứ hai, khi Menma tỉnh dậy bên giường Naruto đã thấy cậu ngồi dậy, sắc mặt đỏ ửng nhưng trông Naruto vô cùng bình thản. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Menma.
" vất vả cho em quá Menma, em không cần phải làm vậy đâu.
Mau đi nghỉ ngơi đi."
Hốc mắt Menma ướt đẫm, nhào lên ôm chầm Naruto òa khóc như một đứa trẻ. Một lúc lâu sau mới thả cậu ra.
" Menma này, trước đây anh từng thích em."
Menma đơ cả người ra, thích sao?? Anh trai của cậu thích cậu. Cả cơ thể Menma có một cảm giác lạ lẫm trong tin cứ sôi sùng sục, hạnh phúc quá đỗi bất ngờ Menma không tin vào tai mình.
" .. anh biết anh không hề xứng với em nên anh đã rất cố gắng để trở thành một Ninja xuất sắc. Nhưng khi biết em là em trai của anh, anh đã rất sốc. Anh biết em rất kinh tởm điều đó, anh xin lỗi em nhiều lắm."
" anh.. anh đừng ghét em.. thật ra em em cũng thích anh.. từ rất lâu rồi Naruto. Em mới là người không xứng với anh.. "
" đáng tiếc thật. Anh không nghĩ cuộc đời lại bạc bẽo thế.. anh từng rất hạnh phúc khi biết cha mẹ mình còn sống và sống rất tốt, anh chỉ không ngờ đó là Hokage đệ tứ. Anh chưa từng mong cha hay mẹ anh là gì quá cao quý anh chỉ cần họ sống bình an đến cuối đời..
không biết tại sao bây giờ anh không còn đau buồn nữa, anh sẽ không yêu cầu tình thương từ cha mẹ nữa đâu, anh cũng không cần Tiên Nhân háo sắc hay thầy Kakashi chú ý nữa, anh không cần thầy Iruka nhìn anh nữa.. anh cũng không cần bạn bè trân trọng anh nữa.. anh chỉ có em là đủ."
Vì anh sẽ không bao giờ gặp họ nữa..
Naruto chậm rãi nói, nhưng câu cuối không thốt lên thành lời. Menma rất vui nằm trên đùi cậu mãi, đến khi Naruto bảo đói bụng Menma mới luyến tiếc rời đi. Đến quán Ramen mà Naruto thích. Trên đường đi Menma rất vui vẻ chào hỏi từng người, còn vui đùa với bà cụ một lúc rồi mới về.
Vừa mở cửa ra Menma đã ngã khuỵu xuống cả bịch đồ rớt xuống mì vươn vãi ra sàn. Con ngươi của Menma mở to không tin vào mắt mình, cậu vội vãi chạy đến đỡ lấy cơ thể lạnh lẽo của naruto. Máu từ từ chảy ra thấm ướt tay áo của Menma. Naruto đã tự sát. Khuôn mặt lạnh ngắt không còn hơi thở, đôi mắt nhắm nghiền ở dưới là lớp quần thâm phản ánh sự mệt mỏi.
Nhưng khi nhìn vài gương mặt đó người ta chỉ thấy được sự bình thản, hạnh phúc khi đôi môi mỉm cười trước khi rời khỏi thế gian. Trời ơi, tuy người chết là Naruto nhưng khác nào lấy dao đâm vào tim mọi người không chứ.
" Áa!! Hứ.. hức. Hức.. a..nhh.. anh...an..h.. ANH!!!!"
Menma đau khổ kêu gào, từng chút ôm chặt lấy cơ thể ấy. Menma cứ điên loạn chạy đến chỗ Tsunade tìm sự giúp đỡ. Nhưng cả bà cũng không thể hồi sinh người đã chết được.
________
Ba ngày sau khi Naruto chết, không có đám tang chỉ đơn giản mang xác đi chôn cất. Nhưng xác của Naruto được chôn cất tại Namikaze theo lệnh của Minato. Có lẽ đó là điều cuối cùng mà người làm cha có thể làm cho cậu. Kushina và Minato đã chăm sóc Naruto khi vừa sinh cậu ra. Và sau khi cậu chết.
Trước mộ của đứa trẻ khốn khổ, Minato sờ lên bia mộ lạnh tanh khắc tên Namikaze Naruto. Kushina khóc đến bệnh, tâm tình khó khăn dồn nén xuống trong thoáng chốc lại bùng nổ, người hại chết con lại là cha mẹ.
Sakura lặng lẽ đặt bó hoa xuống, cắn răng không bật khóc, là đồng đội nhiều năm không ít lần cô làm tổn thương người bạn này giờ hối hận cũng chẳng kịp.
Sikamaru không nói gì chỉ ngồi một góc châm thuốc, rít lên. Không có gì có thể làm hắn đau thêm được nữa rồi còn chưa kịp tỏ tình cậu mà cậu đã rời đi rồi sao?
Mỗi người đều có tâm tư riêng, đều có cách dằn vặt bản thân khác nhau nhưng điểm giống là họ đều rất đau khổ, như mất đi cả một nửa linh hồn. Kiếp này Naruto đã sống rất uổng phí, cậu luôn sống vì người khác vì muốn người khác công nhận vì muốn cha mẹ yêu thương vì muốn bạn bè chú ý, chưa lần nào sống vì cậu.
Mỗi ngày khi dọn dẹp căn phòng nhỏ của Naruto, Sakura đều bật khóc vì mỗi ngày cô lại tìm thấy những viên thuốc an thần vươn vãi những con dao nhỏ dưới chăn nệm những viên thuốc trong mì ăn liền. Những tâm sự trong cuốn nhật kí nhỏ tất cả Sakura đều giao chúng cho gia đình Hokage đệ tứ.
Qua hai tháng, chuyện dường như đã kết thúc nhưng Menma đã phát điên, mỗi ngày đều đi tìm Naruto.. dân làng không hề công nhận Naruto dù cậu đã đánh bại Pain, rất nhiều lần cứu giúp làng họ chỉ đơn giản nói sự thật cho Menma biết. Menma không chịu nổi đã đi cùng Naruto kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của cả hai.
.
.
.
“ Menma đã tỉnh dậy rồi, mọi người ơi Menma đã tỉnh dậy rồi.” Một y tá hét lên, chạy ra ngoài thông báo với mọi người xung quanh cậu đông nghẹt người hỏi thăm.
“ Menma cậu không sao chứ! Lúc nãy Pain đã suýt giết cậu đấy may mà Naruto đã cản kịp.”
“ Naruto? Naruto!! Anh ấy đâu? Anh ấy đang ở đâu?”
mọi người hơi bất ngờ khi đột nhiên Menma hét toán lên rồi lảo đảo đi tìm.
Menma đi khắp nơi, nơi này là làng Lá sao? Hoang tàn đến đáng sợ, nhưng Pain là sao chẳng phải hắn đã chết từ hai năm trước sao? Nhưng rồi những câu hỏi ấy đã bị gạt bỏ sang một bên khi thấy cái đầu vàng lấp ló cổng làng. Dân làng tụ tập lại tung hô hết nấc, vui vẻ cảm ơn. Thật kinh tởm, khi anh chết họ cũng dùng biểu cảm này để ăn mừng. Naruto không đủ sức lực đi tiếp ngã xuống Kakashi lập tức xuất hiện muốn cõng cậu, nhưng cơ thể cậu đã bị một người đàn ông tóc trắng giữ lại. Hắn ta kéo Naruto lên hí hửng nói.
“ chào nhóc, lâu rồi không gặp.”
Naruto mệt mỏi tựa vào người đó.
“ vâng ” dân làng tức khắc im lặng, người này quá tùy tiện rồi. Thấy mọi người nhìn chằm chằm mình Polo xách Naruto lên rồi đi vào làng. Hai người bình thản ngồi xuống một tảng đá mặc kệ mọi người nhìn mình kì lạ Naruto vô tư nói chuyện.
“ Naruto cởi áo ra, tớ xem vết thương cho cậu.” Sakura cầm hộp thuốc đi đến, nhưng chưa kịp để cả hai phản ứng một đôi tay mảnh khảnh ôm lấy cậu từ đằng sau, dịu dàng tựa đầu vào đầu.
“ Haruya..” Haruya mỉm cười xinh đẹp hôn vào má cậu.
“ Naruto, anh giỏi thật đó!!”
Ai vậy.. sao họ lại làm thế với Naruto. Những tiếng xì xào bàn tán tăng lên ồn ào hết mức, nhưng loáng thoáng trong đó Menma nghe được.
" lại là hắn.."
" ư.. tên đó chẳng có gì ngoài mã đẹp, chẳng hiểu nỗi ông bà Uzumaki sao lại mời hắn về dạy cho Naruto."
" đúng đó, còn tên Haruya kia, em trai của Naruto đấy mà chẳng tài năng như anh nó chút nào. Lúc nào cũng ỷ y anh trai để lên mặt với mình."
Menma điếng người một chút, em trai Naruto không phải mình sao? Cậu vội vã chạy đến chỗ Sakura, xốc vai cô hỏi.
" người.. người đó là ai?"
Sakura giật mình nhìn hướng Menma chỉ, a là Haruya.
" đó.. đó là Haruya. Cậu sao vậy không nhận ra Haruya luôn sao? Em trai Naruto đó."
Menma vừa kinh ngạc vừa tức giận lại đến gần Naruto, Naruto và Haruya đang đùa nghịch cùng nhau cả hai đều đang vui vẻ bên nhau. Gương mặt hạnh phúc mãn nguyện mà Menma chỉ nhìn thấy được một lần vào khiếp trước khi Naruto biết cha mẹ mình còn sống. Naruto thắc mắc tại sao Menma lại đứng đây, bèn đứng lên ôm Haruya tiến gần.
" sao cậu lại ở đây, không phải cậu bị thương rất nặng sao?"
Menma bị đả kích đến không chịu nỗi liền bật khóc ra, chuyện này quá mức với cậu mà. Một đời nhìn Naruto bị xa lánh kì thị, một đời nhìn Naruto chết. Bây giờ Naruto lại rất hạnh phúc với đứa trẻ tóc đen trong lòng.. kiếp trước sau trận chiến với Pain là lúc mà Naruto phát hiện ra cha mẹ mình còn sống, nhưng bây giờ Naruto còn không thèm quan tâm họ. Toàn bộ sự chú ý của cậu giờ đều đặt lên đứa trẻ kia - Haruya.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro