chap 10

" chà cha xem ai bị bỏ rơi này đệ tử đáng thương của ta"

Rắn nhỏ bằng một cánh tay bò ra từ bụi cây sau lưng Sasuke, nó chẳng khác con rắn thường là mấy ngoại trừ đôi mắt có màu tím kì lạ. Sasuke tức khắc cảm thấy kinh tởm, từ đau lòng chuyển thành buồn nôn.

Tên này.. quả nhiên là biến thái mà, giết hắn nhiều lần vậy vẫn chưa chết. Nhưng quan trọng hơn mục đích của Orochimaru là gì.

" nếu ngươi muốn xuống âm phủ thêm lần nữa thì cứ nói thẳng không cần vòng vo."

" bình tĩnh nào, nóng nảy là không tốt đâu. Ta cũng sẽ không nhiều lời nữa, đi theo ta ta đảm bảo ngươi sẽ có được thứ bản thân muốn."

Ở cùng Sasuke bao lâu, Orochimaru hiểu nhất là tính tình của tên cẩu quái này. Thứ hắn muốn là độc tôn Naruto hơn nữa còn phải khiến em ngoan ngoãn phục tùng, một lòng chung thủy.
Bản tính của hắn nào có đơn thuần là yêu thương, hắn muốn em phải một lòng một dạ trong mọi hoàn cảnh. Dù hắn có làm gì thì em cũng phải yêu hắn!

Tất nhiên Sasuke đã móc sẵn kiếm ra, hắn chần chừ vì đang bận suy nghĩ nên tiễn tên đầu rắn này bằng tuyệt chiêu nào cho thật đẹp.

Và Orochimaru không ngốc, cảm nhận được một luồng khí lạnh toát và hình ảnh ông bà hiện về hắn vội vàng giải thích.

" là như vậy.. bình tĩnh đã. Thật ra chúng ta sẽ hợp tác với nhau với tư các đồng minh chứ không phải thầy trò như trước. Ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn, sức mạnh tối cao.. ngươi cũng biết mà Naruto thích những người mạnh thôi như anh ngươi chẳng hạn. À còn nữa, ở đó ta cũng se-

" ngưng đi, ngươi đâu đối tốt với ta như vậy. Nói đi ngươi muốn gì."

Orochimaru cười khà khà xảo quyệt, hắn lại lượn vài vòng.

" Sharingan Vạn Hoa đồng.."

Sasuke không đáp lại vẫn giữ khuôn mặt tĩnh như không, sương mù từ đâu kéo đến che phủ cả trời. Thêm sắc trời dần tối, dần dần chẳng thể thấy rõ thứ gì.

Băng đeo trán Konoha bị vứt lại bên cạnh túi đồ ăn, chiếc băng vừa được Kakashi làm tặng đã bị rạch một đường giữa kí hiệu làng Lá.

Đồng nghĩa phản nhẫn.

.

.

.

Tin tức Uchiha Sasuke lần nữa trở thành phản nhẫn đã gây náo động trong làng. Đặc biệt là Naruto và Itachi, cả hai người đều không hiểu, hắn đã buông bỏ hận thù vậy sao còn bỏ đi.

Naruto bị tra khảo suốt mấy ngày, người ta nghi ngờ em là nội gián.

Em vẫn đang bị giam lỏng tại phòng đặc biệt ở tòa Konoha, trừ Tsunade thì không ai được phép gặp mặt em.

Trước đây, nhờ có Sasuke và danh tiếng của cậu ta thêm hậu thuẫn từ gia tộc mà Naruto có cuộc sống phải nói là khá tốt. Nhưng giờ đây cuộc sống của em lại quay về như cũ, tồi tàn.

Người ta thậm chí còn khinh miệt em hơn vì từng là người yêu của Ninja lưu vong, chê trách em. Mấy ngày bị giam lỏng chỉ có vài mẫu bánh mì cùng vài chai nước.

Naruto không thể thấy được mặt trời, đang lúc em chuẩn bị cắt cổ tay để thu hút sự chú ý giám ngục. Lại có người bước vào, hắn nói với em em được phép ra khỏi đây, nhưng sẽ phải chịu sự giám sát đặc biệt của Án bộ làng.

Đó là thông báo, Naruto lừ đừ đi theo người kia. Mãi đến khi em thấy cái đầu đỏ quen thuộc, mới có ngớ người ra.

" .. Gaara"

Graara dịu dàng ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn em.

" Naruto"

Nhìn người bạn của mình, em không khỏi có chút xúc động. Chỉ là sao có chút khác kiếp trước vậy.. Gaara kiếp này có hơi tình cảm nhỉ?

Chưa để Naruto kịp nghĩ xong, cậu ta đã nắm lấy tay em, hơi ấm từ lòng bàn tay là Naruto giật mình.

" từ lúc ở làng Cát vẫn chưa kịp cảm ơn cậu tử tế Naruto. Hôm nay tớ và mọi người đến đây chân thành cảm ơn cậu.."

Temari và Kankuro cũng bước ra chào em. Đồng thời thêm hai Ninja thân cận của Gaara cũng đưa đến hai chiếc hộp.

" mở ra đi Naruto."

1 hộp là hai triệu yên tiền mặt, con số này làm Naruto chao đảo. Dù làng Cát không phải nghèo nàn gì nhưng số tiền này cũng rất lớn. Dù là làng Lá có kinh tế ổn định cũng khó lấy được số tiền này.

" tặng cậu"

" à thôi Gaara.."

" cậu mở tiếp đi."

Cái hộp còn lại là một sợi dây chuyền cực đẹp, pha lê được chạm khắc tinh tế cùng màu trắng nhẹ nhàng.

" Naruto, đây là sợi dây chuyền từ của hồi môn của mẹ tớ. Là sợi dây mà mẹ tớ trân quý nhất."

Nói xong Gaara cầm sợi dây đó lên đeo lên cổ Naruto.

Naruto lại không thể phản ứng gì cả, vì sợi dây này kiếp trước là vật liền thân của Menma.

Bây giờ rơi vào tay cậu lại có cảm giác phức tạp.

" đẹp lắm, đừng tháo ra nhé Naruto."

Đúng vì thứ này chứa một phần linh hồn của mẹ Gaara, khi gặp nguy hiểm cát sẽ bảo vệ người đeo. Cũng nhờ nó mà kiếp trước Menma thoát được không ít nạn.

" .. nhưng Gaara này.. cậu.. thật sự đưa nó cho tớ sao?"

" đúng vậy Naruto. Xin cậu vì ân nghĩa và tình bạn của chúng ta bao nhiêu năm qua, hãy mãi đeo nó nhé."

..

Liệu có thật không, em đang chiếm giữ bùa hộ mệnh của Menma, sau này còn rất nhiều việc mà em ấy cần. Một bên là sinh mạng một bên là tín nhiệm của bạn bè, đương nhiên cán cân sẽ nghiêng về phía Menma.

Thấy nỗi u uất trong mắt em Gaara thầm đánh giá, sáng sớm vừa đến đã nghe tin tên đầu vịt Uchiha tiếp tục bỏ làng đi. Được một đoạn thì có người thông báo em bị giam lỏng và tướt mất băng đeo trán.

Đối với một ninja thì bị tướt mất băng đeo trán thật sự rất nhục nhã, hơn nữa Naruto của hắn còn đang đau lòng cho Sasuke nữa.

" Naruto.. hôm nay cậu có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi dạo nhé."

" Gaara.. cậu cũng sống lại sao?"

Tức khắc không khí trong phòng ngưng trệ, Gaara không tin vào tai mình mắt mở to. Naruto đang hỏi hắn cái gì vậy?

Sao em biết chứ, hàng nghìn câu hỏi trong đầu. Nhưng Gaara chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

" đúng vậy, tuy là sau khi sống lại tớ không còn là Jinchuriki nữa nhưng tớ vẫn thấy rất hạnh phúc."

______

Xin lõi mấy bà, đọc tạm cái này nhaa🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro