chap 4
“ Naruto nếu cậu không khỏe thôi, chúng ta không đi nữa.”
“ tớ không sao”
Naruto dựa người vào tường, hôm nay Sasuke thật đáng yêu. Sasuke vẫn giữ vẻ giận dỗi, bực tức nắm tay em, em không nghe lời chút nào. Em mỉm cười nhìn hắn, đang lo cho em sao. Em sẽ cố ghi nhớ khoảng khắc hiếm thấy này.
“ vậy chúng ta đi thôi.”
Em kéo tay Sasuke ra khỏi nhà, cả hai vừa lén lút vừa công khai đi khắp làng. Hôm nay thật ấm áp, có lẽ Sasuke cũng nhận ra, em ở thế giới này tràn đầy sức sống em yêu đời và hạnh phúc hơn.
“ Menma chúng tớ đến chúc mừng cậu!”
Trước cổng làng, có một nhóm người tụ tập rất đông. Naruto nhìn kĩ lại, chẳng phải bạn em sao? Đông thật, họ đang chúc mừng Menma vì vừa về làng. Nếu vậy thì em không nên làm phiền rồi, quay lưng bỏ đi nhưng Menma đã kịp thấy em, cậu ta vội vã kéo em lại.
“ anh- Naruto sao cậu lại bỏ đi vậy?”
Nhận thấy cái nhìn kì lạ từ mọi người, Naruto vội suy nghĩ một cái cớ. Nhưng lời chưa ra tới miệng Sasuke đã ôm chầm lấy cổ em, giành nói.
“ tôi để quên đồ trên phòng ngủ Naruto, phải về lấy.”
Một câu đơn giản như vậy đã khiến tâm trạng không ít người trùng xuống, còn lại thì như bùng nổ. ‘ phòng ngủ’ chẳng phải nói họ ngủ chung sao, còn nữa cái hành động ôm ôm ấp ấp đó là sao? Không khí căng thẳng, từ tụ họp chúc mừng lại thành khơi màu bí mật.
Nhìn gò má đỏ ửng của Naruto, họ lại tin vào suy nghĩ đó.
“ vậy.. vậy chúng ta đi thôi.”
Cả hai nắm tay nhau bước đi, để lại một đám người khó tiêu ở đó. Có chút khó chịu.
Em cảm động nhìn Sasuke, nếu không nhờ có hắn thì em cũng chẳng biết phải giải vây như thế nào. Họ sẽ càng ghét em. Sasuke như nhìn đồ ngốc, gõ nhẹ đầu em mắng.
“ ngốc quá, lúc nãy cậu phải quay qua hôn tôi chứ. Nói không thì họ đâu có tin.”
Mặt em đã đỏ lại càng đỏ, nhìn như quả cà chua. Cuối cùng lại nhỏ giọng nói.
“ cám ơn cậu, Sasuke”
“ không có gì”
.
.
.
“ thầy Kakashi đã đi được nửa ngày rồi đó, chừng nào mới đến vậy?”
“ mật thất của ngài đệ nhị không dễ tìm vậy đâu.”
“ Naruto nếu cậu đau chân thì tớ sẽ cõng cậu.”
Naruto bối rối xua tay, không phải ý đó đâu. Sasuke cũng không cần làm tới mức đó, bây giờ em chỉ thấy ngại thôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. Kakashi quan sát một hồi, tới rồi chính là dưới bụi cây này.
Hắn lấy ra một bộ dụng cụ chuyên dùng, cẩn thận đào lên. Quả nhiên là có mật thất, còn rất cẩn thận che dấu bằng chú. Dù là Bạch Nhãn cũng khó tìm ra. Naruto bỗng cảm thấy nơi đây thật quen thuộc, phải chăng em từng thấy nó rồi?
Nhưng em đâu biết, ở kiếp trước thứ này đã gián tiếp giết chết em. Sasuke khó chịu nhìn cửa hầm, có bẫy. Một vài kim sẽ phóng ra, không đủ chết người nhưng bên trong có độc, đi không quá lâu sẽ chết bất đắc kỳ tử.
Hắn kéo Naruto ra sau mình, Menma cẩn thận đi lên chắn phía trước.
Kakashi vừa mở khóa được cửa hầm, hai mươi thanh kim dài và nhọn đã lao ra. May mắn họ đều né được, Naruto hoảng hồn một cái, nếu không nhờ Sasuke e là em đã dính rồi.
Sống lại một kiếp Sasuke hiểu rõ nhất là thứ bẫy này, vì hắn đã từng cực lực nghiêng cứu, tra cứu sách cổ để tìm thấy thông tin về ngài đệ nhị. Các loại độc của ngài ấy cực kì phong phú và trong hầm này ngài ấy đã sử dụng hai mươi mốt loại độc khác nhau, trong hai năm cực lực nghiêng cứu với cái tên và tác dụng của chất độc. Sasuke đã hoàn thành công trình cấu tạo, có thể dựa vào đó để tìm ra thuốc giải.
Nhưng chưa kịp hoàn thành thì em đã mất rồi. Ở cửa đầu nên chỉ mới có một loại thôi, nhưng là nguy hiểm nhất. Chất độc không nằm ở kim mà nằm trong một cái bọc được treo đằng dưới, khi kim bay ra độc theo đó sẽ phát tán.
Người đi vào sẽ bị chất độc xâm nhập vào cơ thể, cánh cửa thứ hai rất cứng do vậy, thời gian chất độc xâm nhập cũng nhiều hơn.
Hắn lấy từ trong túi ra hai miếng vải đen đặc biệt, cột nó lên nửa mặt Naruto và chính bản thân hắn. Như vậy sẽ bảo vệ được cơ thể cả hai, thế nhưng ở đây không chỉ có hai người.
Ba người còn lại trầm ngâm nhìn họ, Kakashi lấy ra ba miếng vải giống vậy đưa cho Sakura và Menma. Quả là chuẩn bị chu đáo, Kakashi chỉ nhìn chăm chăm vào Naruto. Dù chuyện gì đi nữa phải bảo toàn tính mạng em đầu tiên.
Cả nhóm tiến vào trong, nơi đây đen kịt chẳng thể thấy gì. Người tiến vào trước là Sasuke theo sau là Naruto Menma và Sakura, cuối cùng mới là Kakashi. Suốt đoạn đường đi, Naruto đều giữ tay Sasuke. Thắp một ngọn đèn nhỏ lên Naruto mới bắt đầu rõ nơi đây.
Các bức tường phủ kính rong rêu, bị trầy xước rất nhiều còn có dấu cào của mèo chó thậm chí là người. Một mùi kì lạ tỏa ra rất khó chịu, loại mùi kì lạ phát ra từ khe nức các bức tường.
Đến cuối đường, vẫn chỉ là một bức tường chẳng thấy đâu là cửa. Naruto thắc mắc, giơ tay lên chạm vào tường. Vẫn chẳng có gì xảy ra.
Sasuke lại khác thuần thục tìm cơ quan mở cửa ra, bụi mịn bay khắp nơi Sasuke kéo tay em chạy ra một đoạn khá xa. Mặc dù em chẳng thấy gì nhưng dưới Sharingan của Sasuke có thể dễ dàng thấy được không ít thứ.
Loại độc ở cửa này có thể khiến con người bị tê liệt lâu dài thậm chí là mất khả năng kiểm soát cơ thể. Phiền phức thật.
.
.
.
“ con trai lớn của chúng ta.. nó đã lớn như vậy rồi, lại còn rất giỏi nữa.”
Kushina xoa nhẹ chiếc khăn choàng màu đỏ rực đã cũ kĩ, bông xơ làm tay bà khó chịu nhưng vẫn không dừng lại. Cả khuôn mặt Kushina toát lên vẻ dịu dàng đầy cảm xúc, nỗi yêu thương nỗi nhớ nhung đã mười mấy năm đột ngột trỗi dậy.
Hôm đó mọi thứ thật hoang tàn, Pain tấn công vào luôn miệng tìm Cửu Vĩ bà đã lo lắng không thở được. Chỉ mong Naruto và Menma đừng về, một tên kì lạ tiến đến tấn công bà. Dùng một thanh sắc đâm thẳng đến, trong thời khắc hoang mang nghĩ rằng mình sắp chết.
Một bóng dáng cao lớn lao ra, mạnh mẽ đẩy kẻ thù đi. Khi bà hoàn hồn lại, mới nhận ra người này cực kì giống chồng bà Minato. Tuy vậy vẫn để lại trên chân bà một vết sẹo.
“ em lại vậy nữa rồi. Chúng ta chỉ có một đứa con thôi, em không nhớ sao”
Minato đặt tờ báo xuống, khó khăn nhìn Kushina. Những lời đó quả không sai, nhưng ông không thể chấp nhận đứa con này được. Vì để Menma được sống, ông phải bất chấp tất cả để Naruto lại một nơi hoang sơ.
“ nếu muốn cả hai đứa con ông đều sống, phải vứt bỏ đứa trẻ lớn. Nó là người được chọn, ông trời sẽ dọn đường cho nó. Con trai nhỏ của ông sẽ chết.”
Những lời đó ông đã ghi nhớ được mười sáu năm, đúng như lời ông lão đó nói Naruto là người được chọn. Vậy nên dù ở hoàn cảnh nào thì thằng bé vẫn sống tốt, còn Menma thì không như vậy. Minato chỉ có thể thở dài.
“ chẳng phải anh cũng rất nhớ con sao, em từng nghĩ nếu như hai thằng bé đã chung lớp còn gần như lớn lên cùng nhau. Phải chăng lời nói năm đó đã sai, nếu vậy thì quá thiệt thòi cho Naruto..”
Kushina hơi đau lòng, nghĩ đến những năm qua chẳng biết Naruto đã sống sao. Bà mím môi, cuộc sống của em đáng lẽ phải rực rỡ và đẹp đẽ hơn nhiều, em đáng lẽ phải là con người kiêu sa và tự tin như một bông hoa hướng dương, đẹp như hoa hồng.
Vậy mà cuộc sống em giờ cũng chỉ để sống thôi, chẳng nổi bật cũng không rực rỡ chút nào. Em bình thường chẳng ai thèm đếm xỉa tới, à có chứ. Em bị bạo hành khi còn nhỏ, bị chửi rủa, xa lánh.. vừa sinh ra em đã mang tội rồi, mà em còn không biết đó là gì.
Kushina không biết những điều đó, chỉ là.. bà không chấp nhận việc con mình sinh ra lại gọi người khác lại mẹ, không chấp nhận việc đứa em ruột đứng trước mặt nhưng lại gọi người khác là em, lại yêu thương nó. Bà không nghĩ, con do mình sinh ra bà cũng nỡ bỏ vậy những thứ kia xá là gì?
Dáng vẻ kiều diễm của Naruto khác xa so với tưởng tượng của bà, một đứa trẻ im lặng không năng nổ. Một đứa trẻ bình tĩnh xử lí vấn đề, giải quyết mọi chuyện đều dựa vào đầu óc. Có thể sự vào trí tuệ để làm mọi người bội phục.
“ nếu Naruto không rời khỏi gia đình ta, Menma sẽ chết. Menma không thể chết một cách oan ức như vậy được, thằng bé chẳng làm gì sai cả.”
Minato xoa xoa thái dương gạt bỏ ý kiến của Kushina, ông biết rõ vợ ông đang rất muốn Naruto quay về, gia đình đoàn tụ. khó xử cho ông quá, phải làm sao đây. Menma của ông thật quá nhỏ bé và yếu ớt..
“ nhưng.. Naruto cũng đâu có làm gì sai.”
Minato tròn mắt, không nghĩ Kushina lại nói ra những lời này. Có chút bối rối, ông không biết phải trả lời như thế nào. Cả hai đều im lặng rất lâu, Kushina vẫn chìm trong mộng tưởng của mình mong ước một nhà bốn người đoàn tụ.
“ ngài cựu Hokage, ngài đệ ngũ có thư cho ngài.”
Có lẽ là việc sửa chửa làng, mấy ngày qua cũng vậy mà. Minato chăm chú đọc thư, chuẩn bị hồi âm lại cho Tsunade.
“ thưa ngài, ngài đệ ngũ nói ngài cứ suy nghĩ từ từ chiều nay chúng tôi mới đến lấy. Vì bây giờ ngài ấy và tôi còn phải giúp cô Ushi nữa ạ.”
“ à nếu các cậu bận việc thì cứ đi.”
“ nói ra cũng hơi ngại nhưng đây không phải công việc chính quy, ngài biết mẹ của thằng nhóc Naruto chứ? Bà ấy đã mở một trại tị nạn, những dân làng chưa có nhà sẽ ở tạm đấy được phát thức ăn và quần áo miễn phí.
Bây giờ bên đó có hơi thiếu người nên chúng tôi qua xem đó ạ. Nếu ngài có hứng thú cũng qua chút nhé.”
Hai Ninja rời đi ngay, chỉ để lại một khoảng lặng dài đăng đẳng. ‘ mẹ của Naruto’ lời nói khắc sâu mãi trong tâm trí Kushina, sao vậy chứ đột nhiên mọi chuyện lại trở nên khó khăn như vậy hả? Nhưng bà là người có tính tình nóng không dễ dàng để người khác cướp đồ mình.
Kushina soạn đồ cùng Minato đến trại tị nạn, ở đây đông nghịt người xa xa còn có Ino và Hinata phụ giúp. Bà đảo mắt liên tục, cuối cùng đã thấy người đó. Mẹ của Naruto.
Bà ấy khác hẳn với những người phụ nữ khác, dáng vẻ trẻ trung năng động nhưng đi đứng cư xử lại hiền hòa nho nhã. An ủi những đứa trẻ, nói chuyện tâm sự cùng người già, làm việc quần quật mà tóc mai bà không rối nụ cười trên mặt càng tươi trẻ.
Mái tóc dài thước tha có chút giống Kushina, Ushi cột hờ một bên còn cài thêm hoa sữa làm tăng sự nữ tính.
“ đó là.. ai vậy.”
Trong cuộc đời Kushina chưa từng gặp người này, càng không nghe nói tới vậy mà chớp nhoáng đã là mẹ của con trai bà rồi. Kushina hơi hoài nghi người phụ nữ trước mặt, theo kinh nghiệm thì người này không phải Ninja càng không thể đánh nhau. Vậy người phụ nữ này có thuật thôi miên gì không?
Không để Kushina tiếp tục suy nghĩ, Minato đã dắt bà vào trong.
“ chào bà, chúng tôi đến để phụ giúp tôi là Namikaze còn đây là vợ tôi Uzumaki.”
“ xin chào nhé, hai người đến phụ giúp sao? Vậy có thể giúp tôi an ủi những đứa trẻ kia không? Chúng đã khóc từ nãy giờ rồi.”
“ khoan đã-
Cho tôi hỏi chút, bà mới chuyển đến đây sao?”
Ushi hơi ngại ngùng, để bát cháo xuống từ tốn trả lời.
“ thật ra là tôi vừa chuyển đến được hai tháng thôi, trước đây chồng tôi đã gửi con trai lớn tôi vào học ở đây và anh ấy cũng ở lại. Mãi cho đến bây giờ tôi mới đến.”
“ vậy con trai bà bao nhiêu tuổi rồi.?”
Ushi ngừng một chút, nhìn kĩ hai người này. Không giống người đến để giúp đỡ lắm, còn đầu vàng nữa.. lẽ nào là cha mẹ ruột của Naruto.
“ con trai tôi mười sáu rồi, là Naruto đấy.”
“ im miệng!! Sao nó có thể là con cô chứ?”
Kushina tức giận lao lên, vô tình làm bát cháo nóng hổi đổ xuống đất. Ánh mắt của Ushi cũng trở nên khác hẳn, bà hơi khó chịu lùi lại.
“ sao lại không thể? Nếu Naruto không phải con tôi chẳng lẽ là con cô sao?”
Kushina bần thần, không nghĩ sẽ bị phản bác như thế. Đúng vậy là con bà mà, trước hàng trăm ánh mắt bà chỉ có thể im lặng không nói.
“ xin lỗi vợ tôi hơi kích động. Nhưng cô ấy nói đúng, lai lịch của thằng bé chúng tôi hiểu rõ nhất , bà không có khả năng là mẹ nó.”
Ushi phủi phủi quần áo, có vài người hầu đến dọn bát cháo vừa đổ. Ushi nhận ra, đây có thể là Hokage đệ tứ và vợ hắn.
“ ồ vậy sao? Hai người trông không phải tới để giúp đỡ nhỉ, vào nhà rồi nói.”
Ushi dẫn hai vợ chồng đến một căn biệt phủ, một căn nhà với kiến trúc cổ điển của Nhật, sang trọng nhưng đơn giản. Ở phòng trà, Ushi mời trà hai người. Ánh đèn vàng chiếu xuống làm người dưới cảm thấy thoải mái hơn.
“ hai vị chắc là Hokage đệ tứ và phu nhân đúng không?”
“ đúng vậy”
“ hai vị đây chắc cũng là cha mẹ ruột của Naruto nhỉ?”
....
“ đúng vậy”
Minato không chối nữa, dù gì người này cũng biết hết rồi. Càng chối sẽ càng để lộ sơ hở, và người này cực kì không đơn giản hắn phải tìm hiểu xem tại sao bà ta lại ở đây.
“ vậy bây giờ hai vị đây muốn đón con trai hai người về công bố cho cả làng biết, hay hai vị muốn hoàn toàn cắt đứt với con mình?”
Không.. chẳng muốn cái nào cả, đón Naruto về thì Menma sẽ chết. nhưng lại chẳng nỡ cắt đứt hoàn toàn với thằng bé. Là cha là mẹ ai chẳng muốn nhìn con mình khỏe mạnh lớn lên. Có điều mà Minato không biết, Kushina giờ đây đã tràn đầy quyết tâm, nhất định sẽ đón Naruto về nhận lại cha mẹ. Dù thầy bói đó có gì đi chăng nữa.
“ bà là ai? Sao lại cướp con chúng tôi?”
Ushi bật cười lớn, trốn tránh sao? bà thích dáng vẻ này lắm, nhìn vẻ mặt hèn nhát không dám nhận lại con và dáng vẻ thất vọng đau lòng đó đi. Tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro