chap 5

Kushina lững thửng đi về, gương mặt mệt mỏi mơ hồ đi trên đường. Minato đỡ lấy người bà, mày nhăn lại răng thì nghiếng. Sự tức giận không thể che dấu.

“ ôi hai người ngốc thật.”

Ushi cười ha hả, mặt kệ hai người kia nhìn mình bằng ánh mắt khác thường. Bà ngồi ngay ngắn lại, suy nghĩ chút giải thích.

“ chỉ vì một ông lão hai người còn chẳng biết tên mà bỏ rơi con trai mình. Thật ngu ngốc, ôi đứa trẻ tội nghiệp. Nhưng mà nhờ sự ngu ngốc của hai người nên gia đình tôi đã trọn vẹn, cảm ơn nhé”

Bấy giờ, cả hai mới nhận ra họ đã bị lừa suốt mười sáu năm, mười sáu năm trời giao con cho người khác.

.

.

.


Ở đoạn cuối con đường, Kakashi cầm lấy ba cuốn trục bỏ vào túi. Chỉ còn đi về thôi, nhưng đi thì dễ về thì có. Bây giờ những cạm bẫy không đơn giản là độc nữa mà có cả sát thương vật lí.

Vừa nhấc cuốn trục cuối cùng lên, bên dưới có ấn chú lập tức cửa hầm đóng sầm lại.

Hoàn toàn không thể mở ra được, điểm này ở kiếp trước phải mất ba bốn ngày mới ra được. Chẳng phải là tìm được cách gì đơn giản là Naruto không chịu nổi bộc phá sự mạnh Cửu Vĩ đánh sập cửa hầm. Tobirama chắc cũng không nghĩ thế hệ sau lại giải câu đố mà ông đưa ra như vậy.

Sasuke suy nghĩ chút, có hai hướng giải quyết căn hầm này từ đầu đến cuối đều tràn đầy câu đố, mật thất chắc cánh cửa này cũng không ngoại lệ có thể dựa vào đó tìm lối ra. Còn không đành phải sử dụng Cửu Vĩ...

“ chúng ta chia nhau ra, em cùng Naruto sẽ đi hướng này còn ba người đi hướng ngược lại nếu tìm được lối ra tụi em sẽ báo lại.”

Kakashi cười thầm, từ đầu đã cảm thấy tên nhóc này có vấn đề. Quả nhiên là người trùng sinh, dù gì cậu ta cũng rất rành rọt chỗ này nên để cậu ta chỉ huy thời gian đầu nhưng nếu bây giờ cả nhóm đều mù tịt thì cậu ta cũng chẳng có giá trị lợi dụng gì cả.

Nhiệm vụ trước mắt là đưa những đứa trẻ này về nhà an toàn.

Nếu Naruto đi cùng Sasuke thì có tìm được lối ra cậu ta cũng chưa chắc cứu cả năm, Kakashi biết rất rõ ưu tiên của Uchiha Sasuke luôn là Naruto. Vì Naruto thật sự quan trọng hơn mạng sống của Sasuke, hắn nâng niu cậu như một báu vật.

“ nào.. chia lại thôi, chúng ta là một đội em và Naruto không nên đánh lẻ như vậy~”

“ vậy sao? Nhưng thầy và Menma cũng đã làm vậy không ít lần rồi mà nhỉ? Những nhiệm vụ giúp cậu ta nâng cao trình độ, khi chúng em không có mặt ở đây thầy đã âm thầm huấn luyện cho cậu ta không biết bao nhiêu lần.”

Naruto nghiêng đầu thắc mắc, hai người này sao có hiềm khích lớn như vậy, rồi lại nhìn Kakashi. Cậu không phải không biết hắn luôn chú ý đến Sasuke và Menma nhiều hơn. Chidori và Rasengan hắn cũng chỉ dạy cho hai người đó.

“ em nói như vậy là gieo tiếng oán cho thầy đó, Sasuke này thầy chỉ dạy mỗi người là tùy vào mỗi hoàn cảnh. Khi thầy thấy thích hợp để nâng cao nhẫn thuật thầy sẽ dạy, bây giờ là thời gian tốt để thầy rèn luyện lại Naruto. Ngược lại em luôn xa cách với Sakura và Menma, họ cũng là đồng đội của em đó.

Vậy ta chốt lại đi, thầy và Naruto sẽ cùng nhóm các em sẽ cùng nhóm nhé.”

“ tô-.”

Naruto kéo tay hắn lại, ra hiệu đừng nói. Sasuke chỉ hừ một tiếng khó chịu, hắn cau mày. Không muốn lạc mất cậu thêm lần nữa, chỉ có ở bên cậu mới có thể giữ an toàn thôi. Tên chết tiệt Kakashi, kiếp trước rõ ràng không như vậy.. lẽ nào hắn cũng trùng sinh.
Sasuke nhận ra từ đầu tới cuối, tên này luôn xem hắn là kẻ khờ để hắn dẫn đường vào đây. Cuối cùng lại lấy đi Naruto để hắn không thể nào rời bỏ họ.. hay mục đích của Kakashi chỉ là ở gần Naruto hắn cũng không rõ. Chỉ biết bây giờ hắn vừa bị chơi một vố.

Sasuke đành nhượng bộ, cùng Sakura và Menma đi.

“ nếu thấy đi không được thì tự tách riêng ra. Đừng làm phiền tôi.”


.


.


.


“ lạnh quá”

Nhiệt độ ngày càng thấp, Naruto xoa xoa vai ách xì. Càng đi càng lạnh thôi, không biết chừng nào mới ra khỏi đây nữa.

“ em lạnh lắm không đi gần lại cho ấm”

“ à không phải rất lạnh ạ, lúc nãy Sasuke đã đưa cho em một tấm bùa giữ ấm rồi.”

Kakashi nheo mày, thằng nhóc Uchiha đó quả thật suy tính chu toàn. Chưa bao lâu đã chiếm không ít lợi về mình như vậy, bây giờ Naruto toàn tâm toàn ý cho tên đó rồi. Người khác hầu như không thể chen chân vào, nhưng Sasuke ơi, em vẫn chưa có danh phận chính thức thì thầy cũng không ngại tranh giành đâu.

“ thầy có lạnh lắm không?”

“ có thầy rất lạnh”

Naruto hơi bất ngờ, chỉ hỏi lơ mà hắn trả lời thật. Cậu hơi khó xử, định lột lá bùa trên người đưa hắn, nhưng Kakashi ngăn lại cười trừ không cần. Không khí một lúc một ngượng, Naruto cũng chẳng thèm liếc sang hắn chỉ chán chường đi thôi.

“ em có muốn học nhẫn thuật mới không?”

Cậu tròn mắt, lần đầu tiên hắn yêu cầu đó cậu có chút thích thú và tò mò quay qua. Chỉ thấy Kakashi giơ tay ra tạo ra một vòng tròn xanh sóng xoay đẹp mắt thứ này.. cậu đã học rồi.
Naruto không muốn dập tắt hi vọng hắn như vậy, cũng giả vờ vui vẻ gật đầu. Kakashi thấy vậy thì vui lắm, ngồi giảng lí thuyết cách tạo ra cho cậu hiểu, hắn nói chỉ cần bóng nước là có thể luyện tập.

“ vậy khi ra ngoài thầy dạy em nhé”

Kakashi hài lòng gật đầu, nghĩ mình và cậu đã thật sự thân thiết hơn, cậu nhìn chằm chằm vào đất mà đi. Mắt nhòe đi, hốc mắt đỏ au tràn nước cố gắng kìm nén trong họng. Ra vậy, dù cậu có chiến đấu suýt mất mạng với Pain dù cậu đã dùng nó không biết bao nhiêu lần trong khi chiến đấu với Pain thì hắn cũng không biết.

Rasengan cậu đã thông thạo nó từ lâu rồi, chết tiệt thật.. vậy mà cậu còn tưởng người này thật lòng quan tâm cậu thật lòng mong cậu giỏi hơn. Trước mặt cả làng, cậu đã sử dụng Rasengan, còn hô rất to tên nó..

Đáng nhẽ Naruto phải biết từ lâu hay cậu giả vờ không biết, người thầy cậu hết mực kính trọng người cậu coi là tiền đề để học tập, người cậu tin tưởng lại.. chẳng xem cậu bằng hạt cát. Bóng tối trước mặt càng ngày càng lớn che phủ cả mắt cậu, Naruto chẳng buồn quan tâm đó là gì đến khi nó nuốt chửng cậu.

“ Naruto ! Naruto! Chết tiệt sao em lại ngất vậy”

________________________________

Các bạn ơi cho mình hỏi truyện mình như thế nào ạ?? Có ổn không ạ?
Cho mình chút bình luận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro