chap 6

Naruto mở mắt ra cảm nhận cả cơ thể nhẹ như gió, cậu đang đứng trước căn trọ cũ của mình. Nhưng cậu đang đi làm nhiệm vụ mà, còn thầy Kakashi đâu? Chưa để cậu định thần, cậu lại thấy chính bản thân mình bước ra từ căn trọ đó, trên gương mặt thấm đẫm sự mệt mỏi, quần thâm dưới mắt rõ ràng vô cùng.

“ anh hai”

Là Menma sao, sao lại gọi cậu là anh hai em trai cậu là Haruya mà. Nhưng ‘ cậu’ vừa thấy  ‘ Menma’ liền vui tươi lên, ôm lấy cậu ấy dịu dàng đáp lại lời nói.

“ em sao vậy, sao vui vậy.”

“ anh hai không biết đâu, lúc nãy thầy Kakashi đã dạy em chiêu thức mới đó em cho anh coi nha”

“ ừm”

Rồi cả hai dắt tay nhau đi, coi kìa hạnh phúc ghê. Naruto chẳng có cảm xúc gì, cậu như đang xem kịch vậy. Trong thanh tâm cậu Menma cũng chỉ như một người bạn, vả lại ‘ cậu’ ở đây chẳng giống cậu chút nào. Trông cứ như cái xác biết đi ấy, thật tình cậu chẳng thích bản thân này chút nào.

Hai người kia dắt tay nhau đến chỗ tập luyện của đội 7, nơi này Sakura và Sasuke đã đợi sẵn. Sasuke dựa vào một gốc cây, mặt không cảm xúc nhìn hai người. Đến khi ‘ Naruto’ đến gần chào hỏi hắn mới nở ra một nụ cười ma mị.

“ hôm nay cậu đã có câu trả lời chưa?”

‘ Naruto’ mặt đỏ bừng, e thẹn nói nhỏ chỉ đủ cho Sasuke nghe.

“ có.. tớ.. tớ.. đồng ý”

Sasuke cười ha hả, nắm lấy tay ‘ cậu’. Naruto cứ vậy đi theo họ, Sasuke trông vui chưa kìa, ở thế giới này cả hai đã là người yêu của nhau, nhưng sao cậu cứ cảm thấy khó chịu cái tình yêu này thật sự quá khiêng cưỡng đi. Cậu cảm nhận được nỗi đau co thắt trong tim, thứ tình cảm kia quá nhỏ chẳng đủ để chữa lành hết bóng tối trong tim.

Không để Naruto tiếp tục chìm trong suy tư, một màn đen bao trùm lấy cậu. Đến khi có lại ánh sáng, cậu nhận ra bản thân đang ở trận chiến với Pain. Hinata bị quăng lên trên cao rồi ngất xỉu, ‘cậu’ như phát điên Cửu Vĩ nhân cơ hội thoát ra.

“ đừng mà!! Con ơi!”

Là phu nhân đệ tứ sao? Bà ấy đang nói gì vậy, Menma đang ngất xỉu bên kia sao bà không chăm sóc nhóc đó. Khi ‘Naruto’ cạn kiệt năng lượng trong thời khắc hấp hối, Kushina đã chạy lại đỡ ‘ cậu’

“ con ơi, mẹ xin lỗi mau tỉnh lại đi”

Naruto kinh xuất.. gì vậy trời, thật vượt quá tầm hiểu biết của cậu nhưnng cậu cũng nhanh chóng lắc đầu phủ nhận cậu có mẹ mà là Ushi ấy chứ đâu phải phu nhân đệ tứ đâu. Nhìn vẻ mặt thống khổ của bà, cậu cũng có chút xót xa, ngồi xuống muốn lau nước mắt cho bà nhưng bàn tay lại xuyên qua cả cơ thể bà không thể chạm vào được.

Rồi bóng đêm lại bao trùm, khi dứt hẳn cậu thấy mình đang gục ngã trước nhà trọ cũ, môi tím tái mệt mỏi. Menma lại xuất hiện bế cậu vào phòng, cẩn thận chăm sóc cậu. Nhìn kìa Menma đang bị ‘cậu’ chọc tới đỏ mặt không nói được gì cả.

“ cậu về được rồi đó.”

Sasuke dựa vào thành cửa ra lệnh, khuôn mặt cau có trên áo còn dính máu có vẻ là đi làm nhiệm vụ về.

“ phu nhân đệ tứ đang tìm cậu đó, tốt nhất thiếu gia nên về đi.”

Menma lườm ngýt hắn, miệng lẩm bẩm vài câu chửi rồi quay qua tạm biệt ‘Naruto’. Sasuke chỉ chờ có vậy nhìn ‘Naruto’. ‘cậu’ giang tay ra, hắn lập tức lao vào vòng tay cậu ôm lấy cả cơ thể ‘cậu’.

“ anh về rồi”

‘ Naruto’ dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn hắn, xoa nhẹ vai hắn. Sasuke hết ôm rồi lại dụi đầu vào bụng ‘ cậu’ ‘Naruto’ vẫn như vậy xoa đầu hắn nói những lời âu yếm. Thế nhưng sắc mặt trắng bệch đã bán đứng ‘cậu’ Sasuke lập tức ẳm cậu chạy đến viện.

Ở đây các bác sĩ nói cậu bị trúng độc, là Cổ trùng.. Sasuke lo lắng phát điên, cảm xúc đều thể hiện hết trên mặt. Bên trong ‘cậu’ còn đang ngủ, dù hắn có nói gì đi nữa cậu cũng không nghe thấy, nhưng Sasuke vẫn cứ nói.

“ Naruto, mùa đông rồi anh sẽ cùng em đón giáng sinh năm nay.. anh biết được một nơi ngắm tuyết rất đẹp đó. Em mau tỉnh lại đi”

“ Sasuke.. cậu cần gì phải làm như này”

Sasuke cố gắng xoa xoa tay ‘cậu’, truyền vào chút hơi ấm. Có lẽ bàn tay lạnh lẽo đó làm hắn sợ. Rất sợ.

Hắn về nhà, lấy một cái balo to rồi soạn đồ vào vừa bước ra khỏi phòng lại gặp Itachi. Itachi hoàn toàn không có ý cho hắn đi.

“ em thật ngu ngốc đó Sasuke.. thằng bé đó không đơn giản, vì sao ngài đệ tứ nhất quyết bỏ rơi nó, vì sao nó sống khổ như vậy mà không ai cứu giúp. Vì nó là một con quái vật. em hãy ở đây suy nghĩ đi”

Itachi nhốt hắn trong ảo thuật rồi bỏ đi, trên gương mặt điềm tĩnh thoát hiện vẻ bất mãn.

Hai ngày sau, Sasuke cuối cùng giải được ảo thuật của Itachi vội vã chạy đến. Hắn ta ôm chặt lấy ‘cậu’ không buông, như sợ ‘cậu’ biến mất vậy.

‘cậu’ nài nỉ Sasuke làm thủ tục xuất viện cho mình, nhõng nhẽo trong lòng hắn. Sasuke thật sự mềm lòng, cưng chiều đồng ý.
Ngày xuất viện, ‘Naruto’ cực kì hào hứng đi trước ‘cậu’ nói rất nhiều nhưng‘cậu’ cùng Sasuke đi qua những con đường nhỏ, thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh hòa mình vào làn người. Đến khi gặp họ, những người bạn của ‘cậu’, ở cả hai thế giới họ đều không ưa cậu mấy nhỉ. Những lời nói đó nhẹ như bâng, cũng rất nhẹ nhàng cứa vào tim ‘Naruto’, cậu thấy được bản thân đang thất vọng tới nhường nào, cũng phải thôi.

Nhưng ở thế giới này khác, ‘cậu’ chẳng đơn độc chẳng cần phải miễn cưỡng họ hay giả vờ không nghe thấy Sasuke sẽ bảo vệ ‘cậu’. Với tài năng ăn nói của mình, hắn thành công chọc tức đám người kia.

Hắn thể hiện sự yêu thương của mình qua tất cả những gì hắn có, lời nói hành động cử chỉ ánh mắt. Sasuke luôn biết cách để ‘Naruto’ yêu hắn hơn, để ‘cậu’ quên đi những thứ tổn thương.

Naruto chán chường đi theo cặp đôi này, đúng là một giấc mơ đẹp nhỉ Sasuke luôn dành những thứ tốt đẹp cho người hắn yêu. Nhưng cậu biết người đó chưa bao giờ và sẽ không phải cậu, vì cậu từng nghe chính miệng hắn nói hắn thích Menma..

Cứ như vậy đi theo họ đến một căn nhà, căn nhà đó rất rộng rãi còn rất hiện đại nữa. Cả hai bắt đầu lao vào nhau, ‘Naruto’ ôm lấy hắn đè cả người lên. Sasuke đặt tay ra sau hông ‘cậu’, tay kia dịu dàng ôm lấy phần đầu.

Naruto cảm thấy mình sắp không xem được thì may mắn thay, một nhóm thầy cô hốt hoảng chạy tới, trên mặt của ai cũng căn như dây đàn. Sasuke không ngại ở trước mặt nhiều người giữ nguyên tư thế với ‘cậu’ mà tranh luận.

Cuối cùng Sasuke bất đắc dĩ bị lôi đi, trước khi đi hắn còn dặn dò rất nhiều thứ khiến ‘cậu’ chán nản lăn qua lăng lại trên sofa.
Sasuke đi lâu hơn dự tính, ban đầu hắn nói sẽ đi tầm ba bốn ngày, nhưng hơn một tuần rồi hắn mới xuất hiện lại. Tất nhiên trong khoảng thời gian đó không yên bình như hắn tưởng, khi hắn về tìm kiếm khắp cả nhà cũng không thấy ‘Naruto’ đâu.

Hắn đi quanh làng tìm ‘cậu’, từ quán ramen quen thuộc, học viện ..v.v. rồi Sasuke cũng tìm được ‘cậu’. ‘Naruto’ đang bình yên ngủ trong quan tài, ‘cậu’ ngủ rất ngoan trên mặt còn nở một nụ cười nhẹ.

Naruto là người ngoài cuộc, cậu đã ở cùng mình trong suốt mấy ngày Sasuke đi. Cậu hiểu rõ được cái chết đó.. chính bản thân cậu còn không tin nữa. Thanh tâm lại có chút bình thản, cậu cũng chẳng muốn thấy ‘Naruto’ bị ràng buộc bởi gia đình đó, bởi những người bạn đó.

Nhưng Naruto cũng tiếc nuối, rõ ràng ở thế giới này Sasuke rất yêu rất yêu ‘Naruto’ sẵn sàng vì ‘cậu’ mà làm tất cả, vì an toàn của ‘cậu’ nên buông bỏ lòng hận thù sống cuộc đời bình thường. Chỉ tiếc ‘Naruto’ chỉ mãi quan tâm gia đình của mình mà bỏ rơi hắn. Tới cuối cùng Sasuke còn không biết liệu bản thân có thực sự được yêu hay không, hay hắn cũng chỉ là nơi lấp đầy cảm xúc của ‘cậu’.

Sasuke không chịu nổi cú sốc này, nếu ‘cậu’ đã đi thì hắn ở lại để làm gì chứ? Hắn chạy đến phòng của mình lấy ra mấy lọ thuốc uống một mạch hết. Đến khi người ta tìm thấy thì Sasuke chỉ còn là cái xác thôi.. thứ cuối cùng hắn để lại cho đời là một tình yêu mạnh mẽ, nó lớn đến mức khi chết trên tay hắn vẫn giữ khư khư tấm ảnh thuở vô tư của ‘Naruto’.

Naruto cứ nghĩ xem đến đây bản thân sẽ tỉnh lại, nhưng không ngờ cậu vẫn lẩn quẩn ở đây ba bốn tháng. Cậu chỉ thật sự rời đi ngay sau hay tin Menma tự tử, chẳng ai biết vì sao lại vậy chỉ biết Menma thật sự điên trước khi chết.

Naruto âm thầm thở dài, thế giới này thật bi đát. May thay ở thế giới của cậu mọi chuyện không tiếp diễn như vậy, nhưng sự thật phũ phàng tát vào mặt cậu một cái. Naruto phát hiện ra, Menma và Sasuke ở thế giới kia xuyên đến thế giới của cậu. Bảo sao mấy ngày này thấy họ lạ lạ.

Đây là ở trận chiến với Pain nhỉ, nhìn mọi người reo hò hạnh phúc kìa.. cậu ngã khuỵa xuống, đầu nhức như búa bổ, chóng mặt không thôi. Hàng dòng kí ức kì lạ đan xen vào đại não cậu. Đầu cậu như bị điện giật, cả cơ thể co giật liên tục, nước mắt sinh lí trào ra.
a.. em nhớ lại rồi, em nhớ hết rồi. Chẳng phải thế giới gì cả, ‘Naruto’ chính là em đó. Em là người đã trải qua nỗi đau khổ, nỗi đau bị ruồng bỏ ở kiếp trước. Em là người bị trúng độc khi làm nhiệm vụ, em là người quỳ hết hai ngày ở trước nhà Hokage đệ tứ. Họ là cha mẹ ruột em.

Em tự cười bản thân, nhớ ra muộn thật như vậy là lỡ rất nhiều chuyện rồi.

“Sasuke.. em xin lỗi, kiếp này em sẽ yêu anh dù có thế nào đi nữa.”



.



.




.



ở căn hầm chứ cuốn trục bí mật của Tobirama, trong đường hầm sâu nhất Kakashi đang bế em trong lòng. Nhiệt độ càng ngày càng thấp, hắn cũng cảm thấy không ổn rồi cứ vậy sẽ chết hết mất.

Naruto vẫn bất tỉnh, Kakashi có chút sợ hãi bóng hình Obito và Rin bây giờ lập lại liên tục trong đầu hắn. Hắn không muốn thêm một người quan trọng của mình phải hi sinh nữa, dù có phải chết hắn cũng sẽ bảo vệ thân nhân của mình.

“ nếu không muốn chết thì quay lại đi. Tên phiền phức chết tiệt.”

“ ồ, em tìm được ra rồi sao Sasuke? Em không làm thầy thất vọng nhỉ?”

“ nếu trông đợi vào các người thì chết lâu rồi. Đưa Naruto đây"

Kakashi im lặng một hồi, đúng là độc miệng mà. Nhưng nhìn xem Naruto với khuôn mặt nhỏ như mặt trời đáng yêu chết mất ai mà nỡ buông em chứ. Sasuke không quan tâm nhiều như vậy, hắn trực tiếp giành lấy em vào lòng mình để hai chân em vòng qua eo đầu tựa vào vai.

Kakashi biết bản thân đang dưới cơ, chỉ đành buông ra rồi đi theo Sasuke. Khi hoàn toàn ra khỏi cửa hầm, cảm nhận được làn gió lạnh lẽo tát thẳng vào mặt cùng với chút nước từ trên trời rơi xuống, còn có chút bụi nữa.

“ trời mưa rồi, xui thật. Chúng ta dựng lều đi, mai về.”

Sakura nhanh chóng đỡ lấy Naruto từ tay Sasuke, xem xét vết thương cho em. May thay em chỉ bị ngất do khí độc tràn phổi suýt chết thôi. Chỉ cần không khí thông thoáng sẽ tỉnh lại ngay.

“ oi Kakashi! Ông lớn nhất ở đây nhỉ? Phiền ông thức canh lều nhé. Tôi tìm đường ra đã mệt lắm rồi.”

Kakashi lủi thủi ra ngoài canh, chẳng biết bản thân đắc tội gì với thằng nhóc Uchiha này nữa.

Sasuke ôm Naruto vào trong lòng, lau cơ thể cho em rồi ngủ. Hắn ôm chặt em như sợ buông ra sẽ biến mất ngay, sâu trong con người mạnh mẽ ấy là một tâm hồn bị tổn thương một nỗi ám ảnh ngày em mất.

Buổi đêm, Kakashi đang ngồi ngoài lều trên tay cầm cuốn sách cam quen thuộc. Thở dài nhìn lên trời, liệu lần này hắn có thể thay đổi mọi thứ, cứu rỗi linh hồn khốn khổ ấy lần nữa?


.



.



.



Naruto cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, một cảm giác thoải mái khiến em mất đi đề phòng. Đôi mắt từ từ mở ra, trước mắt em là lòng ngực săn chắc của Sasuke, chắc chắn hắn đã phải luyện tập rất cực khổ mới có được cơ ngực như vậy nhỉ. Cộng với phong cách ăn mặc chỉ mặc một cái áo trắng mỏng lộ gần hết phần trong của hắn thì ai cũng sẽ thấy ngại thôi.

Naruto có hơi tò mò đưa tay lên chạm vào cơ ngực của hắn.. um đã thật. Muốn úp cả khuôn mặt vào đó rồi hít thở quá. Em mơ màng cười hì hì mà không biết Sasuke đã thức từ bao giờ.

Hắn nhìn con mèo nhỏ nghịch ngợm cơ thể mình, ẻm còn ngại kìa.

“ em thích không?”

“ .. Sasuke anh tỉnh từ khi nào vậy?”

Sasuke không trả lời chỉ nhẹ nhàng cầm tay em lên hôn, nhìn em đầy yêu chiều. Naruto có hơi ngại ngùng nhưng nhớ lại, họ không phải là người đã thế giới này. Linh hồn của họ đã yêu nhau hai năm rồi những chuyện này đã trở nên quen thuộc.

“ vậy em thích không, nếu em thích mỗi ngày tôi đều cho em sờ”

“.. có ạ..”

Sasuke ôm chặt em lại đến khi cả hai không có kẽ ở, Naruto không chút phản kháng ôm lại hắn. Sasuke ôm được một lúc mới giật mình nhận ra gì đó.

“ em.. em cũng nhớ ra sao?”

“ anh đoán xem?"

Naruto tinh nghịch lè lưỡi trêu đùa Sasuke, trái tim nhắn mền nhũng ra một chút ngọt ngào và hạnh phúc trước mắt có thể khiến hắn quên đi bao khổ đau trước đây. Gương mặt cũng vì vậy dịu đi mấy phần, hắn biết người trước mắt hắn dù hắn có làm gì cũng sẽ yêu thương hắn vô điều kiện, mãi mãi tha thứ cho hắn.

Tiếc thay ở kiếp này không phải một mình hắn sống lại, mà còn có rất nhiều người. Họ sẽ không để hắn dễ dàng đem em đi như ở kiếp trước, họ sẽ khiến cuộc sống của em càng bi thảm dưới cái danh bảo vệ em.

Khi Naruto đã hoàn toàn say giấc trong vòng tay Sasuke, Menma mới hé mắt mắt mình ra. Cảm xúc hỗn loạn khiến cậu chẳng biết nên vui hay buồn, Naruto rõ ràng rất hạnh phúc bên Sasuke nhưng cậu lại có chút ghen tị muốn Naruto chia sẻ tình yêu đó cho cậu.. muốn rất muốn Naruto ở bên cậu, dịu dàng ôm lấy cậu như Sasuke.

Sáng hôm sau cả nhóm xuất phát về làng, không khí hôm nay có phần kì lạ hơn. Sakura cư nhiên trầm cảm, sau trận chiến với Pain mọi người đều bị sao vậy hả?  Naruto và Sasuke hai người này là đối địch của nhau, là kẻ không ưa nhau nhất bây giờ đang giở trò tình cảm gì đây, lại còn Menma trước đây đầy hồn nhiên nhiệt huyết giờ cứ như ông cụ non.

Naruto mỉm cười nắm tay Sasuke cùng hắn đi về, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt trước mắt em. Khoảng tình yêu mà em dành cho hắn là không thể đo được, to hơn cả vụ trụ to hơn cả thiên hà này. Em hiểu em biết hắn có thể làm mọi thứ vì em, chết vì em, từ bỏ hận thù vì em, làm lành với gia đình vì em. Em tự hào về hắn lắm.

Nhưng em ơi em biết chăng, hắn không đơn giản như vậy. Có lẽ hắn yêu em thật, nhưng khoảng thời gian dài ai mà không chán chứ? Huống chi hắn đã dành trọn tìm cảm cho em một kiếp rồi, kiếp này hắn có còn yêu em không thì chỉ riêng hắn mới biết thôi. Naruto có lẽ không ngờ, thứ tình cảm em cho là chân thành thật chất đã biến dạng méo mó từ bao giờ.

Naruto như một đóa hoa Nhài Tây trắng tinh khiết, nhưng em là đóa hoa đã nát. Chẳng người đàn ông nào thích một bông hoa héo nát cả. Naruto vốn dĩ đã mang trong mình một con quái vật mà người đời kinh tởm, cũng vì thế từ khi còn nhỏ em đã chịu đựng sự xa lánh ghét bỏ của dân làng. Lớn thêm chút em tham gia học viện Ninja, nhưng lại mãi mà chẳng tốt nghiệp được. Tiếp theo em liên tục mắc các sai lầm trong đời, em vụt mất đi người mình thích vụt mất đi không biết bao nhiêu cơ hội. Khi Jiraiya lựa chọn giữa em và Menma ông đã không chọn em, chính ông cũng hiểu huấn luyện cho một người có sẵn nền giỏi vẫn tốt hơn là cho một thằng nhóc chưa thành thạo thứ gì.

Thành công duy nhất của em là mang Sasuke về.. nhưng cuộc đời em thay đổi khi em chiến thắng Pain. Menma không may mắn như em, không có sự giúp sức của Hinata. Khi em chiến thắng một tràn im lặng kéo dài, họ không tin. Phải họ không tin em, chưa ai tin em có thể chiến thắng Pain. Ai ai cũng đặt kì vọng vào Namikaze Menma, lần nữa họ khiến em thất vọng.

Naruto từng nghĩ trăm nghìn lần, nếu không có Ushi và Polo liệu em có mạnh hơn? Liệu em có thể học được những nhẫn thuật mà Menma được học. Khi em đứng trước sự hoang tàn của Konoha, em chẳng có chút cảm xúc nào cả nhiều hơn là sự mệt mỏi. Cũng chính lúc đó Naruto đã hiểu, sự tồn vong của dân làng chẳng liên quan gì đến em, em không có trách nhiệm phải bảo vệ họ, không có nghĩ vụ làm hài lòng họ cũng chẳng cần sự công nhận từ họ.

Em nhớ lại ngày đi làm nhiệm vụ cùng bạn bè, nhớ những ngày tháng vô tư ấy và cũng vô tình đẩy em ra xa. Naruto nhớ rất nhiều lần, rất rất nhiều lần em bị đem ra so sánh với Menma chỉ cần một cử chỉ hay ánh mắt khó chịu em liền bị chỉ trích, bị gieo tiếng ‘ích kỉ’. Cảm xúc của Menma luôn là chính, chỉ cần cậu vui hôm đó em sẽ bình yên, nếu cậu buồn em sẽ là nguyên nhân. Sẽ có người đập cửa nhà em mắng em thậm chí ra tay với em..

Về tới làng, Naruto có hơi khó chịu. Ngôi làng em từng cho là quan trọng từng cho là thế giới nhỏ của mình đã gián tiếp giết mình. Nhưng nhìn xem, bóng dáng đó thật quen thuộc a ra là Neji.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro