chap 8

Shikamaru lần đầu tiên cảm thấy có một sự mất mát lớn lao trong mình, như thể một ngọn sóng đã cuốn đi ngôi làng ven biển chẳng để lại gì. Hắn chẳng biết đó có phải đau lòng không, cũng một lần nữa khẳng định lại với trái tim.

Chuyện này hoàn toàn là việc tốt.

Việc Naruto trước nay chưa từng thích Shikamaru có thể giúp hắn và cậu trở lại làm bạn bè, họ có thể thân thiết với nhau hơn. Nhưng trong trái tim của hắn từ lâu đã quen với tình cảm của em, và cũng âm thầm đáp lại nó từ lâu.

Shikamaru đã lơ đãng đến độ cái bóng từ chân Sasuke đã vụt lại phía hắn từ bao giờ, còn Sasuke y chỉ nhếch mép rời đi, để lại một Nara mất đi trái tim.

Một sự thỏa mãn từ tận đáy lòng.

.



.



.




Minato Namikaze, cựu Hokage.

Theo trí nhớ của Sasuke thì người này đã không xuất hiện trong trận chiến với Pain. Nguyên nhân là vì dẫn các trụ lực – những ninja tài giỏi bật nhất của Konoha đi tập huấn một trận. Họ là những người mà Minato muốn kết nạp vào đội ngũ Anbu.

Trong số đó, Uchiha Itachi là cái tên nổi bật nhất. Dù trước đây từng làm Anbu và đã bỏ làm ninja một thời gian rất dài vì gia tộc nhưng Itachi vẫn được Minato rất trọng dụng.

Bây giờ, họ được giao nhiệm vụ khám xét xung quanh làng, kiểm tra xem có thành phần muốn tấn công làng hay không. Phạm vi là từ Konoha đến bán kính 50km.

Sasuke sau một thời gian dài ở kiếp trước mới biết, anh trai làm tất cả là vì gia tộc và trên hết là vì mình. Anh đã từ bỏ ước mơ, hoài bão và tương lai cho Konoha. Lúc ấy hắn đã ân hận không biết bao nhiêu, muốn tìm gặp anh nhưng Itachi đã gia nhập đội Anbu đặc biệt chẳng còn ở nhà nữa, thêm chuyện của Naruto càng khiến Sasuke không có thời gian lo cho anh.

Và cũng rất nhanh hắn đã gặp được người đó – Uchiha Itachi.
Itachi vẫn làm như không thấy hắn, tiếp tục kiểm tra xung quanh bên cạnh còn có một người đeo mặt nạ. Sasuke ra hiệu cho người kia rời đi, rồi chậm rãi tiến lại gần Itachi.

“ anh hai”

Itachi dừng lại hành động của bản thân, cảm thấy trong lòng dao động đôi chút. Đã bao nhiêu năm hắn chưa được nghe hai từ này rồi, đã bao lâu hắn chưa được nghe tiếng gọi có chứa chang tình cảm chứ không phải “tên khốn” đầy lạnh lẽo.

Khuôn mặt Sasuke vẫn lạnh tanh, nhưng sâu trong đôi mắt cảm xúc chỉ chực chờ trào ra.

Itachi nhìn thẳng vào đôi mắt đó, hắn rất muốn rất muốn em trai mình thân thiết với bản thân. Nhưng yêu thương đôi khi không phải là thể hiện ra ngoài mặt mà là âm thầm hi sinh. Và Itachi đã hi sinh quá nhiều.

“ anh hai.. khi nào anh về?”

Rõ ràng bản thân đã chuẩn bị rất nhiều lời nói, rất nhiều lời xin lỗi. Nhưng lời đến miệng lại chẳng thốt ra được. Itachi đơn giản mỉm cười sau lớp mặt nạ, cả cơ thể cũng như được một làn nước bao lấy dịu dàng.

“ tối nay sáu giờ.”

“ em sẽ làm món cà chua trứng.”

“ ừm.”

Giọt nước mắt ấm nóng chảy dọc trên khuôn mặt sau lớp mặt nạ. Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng gia đình cũng đoàn tụ, Itachi chỉ cần như vậy thôi. Mọi thứ cứ duy trì như vậy là tốt lắm rồi.

Sasuke chẳng biết nói thêm gì, đứng đó nhìn anh trai mình thêm một lúc rồi rời đi. Mỗi bước đi đều mang đầy luyến tiếc, cũng mang hi vọng về một tương lai tươi sáng. Một bữa ăn đầm ấm tối nay.

Quay lại khu rừng giữa làng, vừa lúc Naruto về. Sasuke muốn ôm em lại bị một mặt lạnh lùng đẩy ra.

“ Sasuke.. em xin lỗi. Xin anh hãy đợi em thêm chút thời gian em nhất định sẽ thuyết phục được bà Tsunade.”

Vừa nói xong, hai Anbu từ hai phía nhảy ra khống chế hắn. Nhìn đôi mắt ngập nước của Naruto, Sasuke xoa trán bật cười. Hai kiếp rồi mà em ấy vẫn đau lòng vì chuyện này, kiếp trước cũng như thế.

Hắn yên ổn đi theo Anbu đến chỗ cấm túc. Naruto vẫn có thể ra vào thăm nom hắn. Với kinh nghiệm của kiếp trước, tầm tối nay là hắn được thả rồi.

Đúng như dự đoán của Sasuke, Naruto chạy tới chỗ Tsunade bà đang bận rộn chữa trị cho dân làng, những ninja bị thương nặng. Em mặt hơi đỏ  ngồi kế bà.

“ bà Tsunade”

“ không”

“ tôi còn chưa nói gì!!”

Tsunade biết em đến đây là vì cái gì, vì mục đích gì. Ngoại trừ xin xỏ cho tên phản nhẫn kia thì làm gì có lúc nào em chịu nói chuyện nhỏ nhẹ với bà, làm gì có lúc nào hạ thấp danh dự bản thân như vậy.

Vì tên đấy mà Naruto đã nhận không biết bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm, có vài lần nguy hiểm đến tính mạng bản thân. Thế nên không đời nào bà lại để em vứt bỏ danh dự của mình thêm lần nữa đâu.

Huống chi, chưa chắc các trưởng lão đồng ý.

Nhưng  đó không phải nguyên nhân chính, dạo này bà nghe được không ít tin đồn. Naruto mê đắm Uchiha. Ban đầu Tsunade không tin, vì trước nay em luôn một mực theo đuổi lũ người kia ai nói gì cũng không nghe.

Chuyện đó rõ ràng như đinh đóng cột, vậy mà cây đinh đó lại bị rớt ra. Khi thấy Naruto không ngại ngùng hôn lấy Sasuke đang hờn dỗi trên đường, bà hoàn toàn xác nhận tin đồn đó.

Cũng vì vậy mà Sasuke là mối nguy hiểm tiềm tàn cho gia đình Namikaze, chỉ có loại bỏ hắn thì Naruto mới quay về được.

“ nhưng.. nhưng mà cậu ấy rất tốt, Sasuke chỉ là bị Orochimaru dụ dỗ nên mới lầm đường lạc lối. Không thể tha thứ một lần sao? Con người ai chẳng có lúc phạm sai lầm, huống chi khi bị dụ dỗ cậu ấy còn nhỏ như vậy.

Nếu đổi lại lúc đó là tôi, chỉ cần một tô Ramen là tôi sẵn sàng đi theo hắn rồi..”

..

Tsunade triệt để bất lực, còn nhỏ? Cái lí do nhảm nhí này mà em cũng bịa ra được. Ôi trời ơi, bà ngất mất thôi, sao dại trai quá vậy..

Không cần Ramen, chỉ cần Sasuke ngoắc một cái là em sẵn sàng đi rồi. Môi bà giật giật không biết nên lựa lời nào đáp trả.

“ ngươi có biết Sasuke là phản nhẫn? Có biết hắn gây nguy hiểm cho làng không? Một mối nguy hiểm cho làng đấy. Làm ơn bỏ kính lọc tình yêu xuống mà nhìn đi.”

“ nhìn thế nào cũng rất tốt! cậu ấy chưa từng làm hại ai mà, lại còn rất mạnh có thể giúp đỡ làng.”

..

“ cút”

Tsunade chỉ tay về hướng xa xa, nhưng Naruto kiên trì ngồi ở đấy thuyết phục bà. Không có tiếng đáp trả, em chẳng biết phải làm thế nào. Lục lại kí ức tiền kiếp a-
Naruto lập tức dùng một bộ mặt đầy chân thành, cuối rập người quỳ xuống trước mặt bà, giọng đanh thép cứng rắn. Tsunade chỉ ngao ngán nhìn em.

“ công chúa Tsunade, xin cô hãy nghĩ lại. Uchiha Sasuke là một trong những tộc nhân mạnh trong tộc Uchiha, có y làng ta mới có thể bền vững”

Một giọng nói trầm ấm vang lên đằng sau em, Naruto lén đảo mắt nhìn ‘đồng minh’.

ừm. Phải nói sao ta, người này giống em đến năm phần, tóc vàng nhưng dài hơn chút, mắt xanh kèm theo nụ cười quen thuộc.
Còn ai ngoài Minato nữa.

“ đúng đó, bà Tsunade, hãy cho cậu ấy một cơ hội đi. Tôi xin đảm bảo cho cậu ấy mà.. đi mà”

Minato liếc mắt nhìn đứa trẻ trước mặt, thật thảm hại. Ông không phải chưa từng thấy, dù đang vui vẻ hay đang bị trêu chọc chỉ cần nhắc tới tên kia là em sẽ thay đổi khác hẳn. Một đứa trẻ luôn hướng về mặt trời, luôn chẳm chỉ cho tươi lai lại hạ thấp bản thân vì một tên phản nhẫn?

Tsunade bất lực gật đầu. Naruto như chỉ đợi có thể lập tức chạy về hướng Sasuke. Bỏ mặt cái đầu vàng đang đứng ngơ ngác ở đó. Em vẫy tay lại tiếng nói vọng ra.

“ cám ơn ông nhé! Lần sau tôi sẽ cảm ơn đàng hoàn”

Minato cá chắc cậu còn chưa biết hắn là ai, hắn chỉ thở dài thường thược. Đứa trẻ ngốc nghếch, y hệt Menma.

Tsunade như được xem cái gì đó thú vị giở giọng trêu ghẹo.

“ sao nào, con trai yêu lại đâm đầu vào Uchiha đấy.”

“ chịu thôi, thằng bé muốn sao cũng được. Miễn là nó hạnh phúc.”


.



.



.



Bảy giờ tối và Itachi ngồi một mình trong căn nhà lạnh ngắt, chẳng có món nào được nấu cả.

Thầm trách bản thân đã quá cả tin, hắn lần nữa đau lòng. Trên khuôn mặt anh tú thêm nỗi buồn.

Định đứng dậy bỏ đi, nhưng từ phía cửa, tiếng ồn không ngớt đã thu hút sự chú ý của hắn. Cánh cửa bật tung ra, hình ảnh một cái đầu đen thở hồng hộc với vài món hàng vừa mua trên tay, trán vẫn còn mồ hôi.

“ em xin lỗi! Em! Em vừa được thả ra thôi. Giờ em sẽ nấu cơm ngay."

Không để y bước vào bếp, Itachi chớp mắt đã tiến lại gần ôm chầm lấy em trai. Vì cao hơn hẳn một cái đầu nên nhìn Sasuke nhỏ bé vô cùng.

Itachi nuốt lại nước mắt vào tim, nhẹ nhàng nói.

“ em về nhà là được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro