Chương 2: Tỉnh dậy ?! Một cuộc đời mới.
-OE.. .OE...KUUUU..OE..OE......OAAAAA...KUUU...KA..OE...
"CÁI CHUYỆN QUÁI DỊ QUÁI ĐẢN GÌ ĐANG DIỄN RA ĐÂY"
Naruto nhìn vào khuôn mặt kề cạnh bên cậu, đôi mắt nhăn nheo của trẻ sơ sinh cố banh thật to ra để nhìn cho kĩ, trong ánh mắt non trẻ chứa đầy sự nghi hoặc. Đây là thứ ảo thuật gì vậy, sao có thể chân thực đến mức như thể cậu đang cảm nhận được hơi thở mẹ cậu đang phả cạnh bên như người còn sống thế này.
Cậu vẫy vùng trong lớp chăn mềm đang quần chặt cố để tìm cách thoát khỏi ảo cảnh này. Cả cơ thể nhỏ như củ khoai tây khẽ rung động loạn lên làm khiến người mẹ trẻ tuổi của cậu trở nên hoảng loạn. Cô ôm cậu vào trong lòng, vì mới sinh nở xong còn mất sức nhiều nên cô chỉ biết luống cuống dữ cậu thật chặt trong tay.
- Haha xem ra đứa nhỏ này cũng thật hiếu động quá đi.
Bà Biwako-người hộ sinh cho cậu ngồi bên cạnh thành giường bệnh của mẹ cậu, vừa khẽ lau đi mồ hôi trên trán rồi lại cười khà khà trước cảnh tượng người mẹ trẻ bồng con đầy vụng về như này.
- N-Naruto...
Kushina-mẹ cậu khẽ rên rỉ khó khăn, cô vừa bế lại vừa dùng tay vỗ nhẹ lên mông cậu thổ thổ như mong cậu có thể dịu đi nhưng mà có vẻ không có tác dụng cho lắm...
- Nào Naruto, ngoan đi đừng phá mẹ con nữa.
Trong lúc mãi luẩn quẩn một mẹ dỗ một con quấy thì bỗng có một vị cứu tinh cho cả hai xuất hiện. Minato từ sau cửa phòng bệnh đi ra, anh nở một nụ cười giã lả khó đỡ trước tình cảnh giằng co này. Thuận người đến gần giường bệnh, anh đưa tay bế nhấc Naruto khỏi người Kushina mà thay cô gánh trận.
- Naruto của ba ngoan nào, ba thương nhớ, thương nhớ. Quấy mẹ con nữa là mẹ con tức lên cả hai ba con mình bị phạt đấy.
Nói rồi anh chẳng chịu được mà dùng mặt cọ cọ vô mặt Naruto mấy cái liên tục. Khuôn mặt hạnh phúc nở một nụ cười như ngoác to đến mang tai khiến ai cũng cười lây theo làm bầu không khí của căn phòng rộn ràng hẳn lên.
- Thật là ba nó cọ mặt vậy không sợ con nó sợ rồi khóc toáng lên à.
- Khà khà con trai anh mà, làm sao vì mấy cái này mà mít ướt được. Đúng không ? Naruto.
Kushina ngồi trên giường bệnh cũng cười ngắt không kém cạnh chồng. Cô nhìn vào khuôn mặt bé xinh đã nín khóc của Naruto mà chẳng kìm lòng được chồm lên hôn chụt mấy phát vào cái má bánh bao của cậu.
- Mồ mẹ nó là hơi thiếu công bằng ấy nhé. Hôn con rồi mà đến chồng cũng không chụt một cái vào má cho anh được à.
- Cái anh này, đến trẻ con mà cũng so đo được à !
Nhìn vợ hôn con khiến Minato có chút phụng phịu chìa má ra, mặt biểu tình bất bình với Kushina. Cô thì chỉ khẽ véo nhẹ má anh một phát rồi lẩm nhẩm từ "trẻ con" tuy vậy sau đó cô vẫn ưỡn người lên hụt một cái *chụt* thật to vào má chồng mình rồi cười khì khì.
- Khụ...khụ, bọn trẻ thời này cũng thể hiện tình cảm công khai quá ha. Không nể tình bậc trưởng bối là ta ngồi ở đây tí nào...
Bà Biwako ngồi vắt chân nhìn đôi trẻ tình tứ mà không khỏi đen mặt, thật là cái lũ trẻ ranh mà còn bạo dạn hơn cả thời ông bà...tch..tch.
Cả Kushina và Minato biết mình vừa hơi quá liền cùng lúc nép mình vào góc tường che dấu vẻ ngại ngùng.
- Tại bố nó cả đấy...
- Tại mẹ nó chứ !?
- Tại bố nó cứ đòi thì có.
- Tại mẹ nó đáng yêu quá nên anh phải đòi chứ sao.
- Chứ không phải tại bố nó-
- CÓ THÔI NGAY KHÔNG HAI ĐỨA NÀY !!
Khổ thân bà Biwako, đã già rồi mà còn không thoát khỏi kiếp nạn nhìn trai gái tán tỉnh nhau.
Nhân tiện nếu mọi người thắc mắc là tại sao nãy giờ Naruto lại ngoan ngoãn, im lặng nằm trong lòng ba nhìn hai vợ chồng làm trò con bò như vậy thì đây là những gì cậu ấy đang lẩm bẩm.
"Cha...Cha còn sống ư....Cha...Cha còn sống ư....Da rõ ấm nóng vậy...đâu thể nào là người chết được..."
- A..bu-~.... a..cha..cha. ..oa..a o...cuuu.... i..ba
Cậu cứ bập bẹ từng từ khó hiểu một cách ngắt quãng. Lòng tự nghi ngờ những suy đoán tai nghe mắt thấy của bản thân. Rõ ràng là cái cảm giác ấm nóng thô ráp từ mặt Minato hay là cái nụ hôn mềm mại, đằm thắm của Kushina, chúng đâu có thể là giả được....Nhưng nếu vậy thì quá vô lý vì rõ ràng bố mẹ cậu đã chết từ lúc cậu ra đời, thậm chí đến một cái ôm còn chẳng có nói chi là hôn hít.
Mà cho dù vậy mọi thứ cũng quá kì dị để tin là thật mà đi, nếu đây là địa ngục thì cũng là tuyệt vời quá so với cậu tưởng tượng rồi.
"Vậy thì chỉ còn một khả năng mà thôi..."
- À...chuuuuu-~...
"Đây chắc chắn là bị dính ảo thuật rồi"
- A...biiii..!!
Nghĩ xong cậu bèn hạ quyết tâm, cố gắng điều chỉnh khí áp. Cậu ngay lập tức niệm một tràng "Giải, giải, giải" trong đầu, mong có thể đẩy ý thức mình khỏi mấy thứ giả tạo đáng ghê tởm này.
"Chết tiệt, mình phải thoát khỏi đây"
- A....KUUUUUUUU!!
"Bình tĩnh nào nhóc con"
Bỗng trong lúc Naruto đang bối rối thì có một giọng nói quen thuộc đã cất lên như từ tận sâu vùng tiềm thức của cậu dội lại.
"Hả ? Ai nói vậy"
- Da ? A...chi chi.
" Là ta, Kurama đây. Đừng nói chú mày quên ta rồi nhé"
Nói rồi đùng cái cả linh hồn cậu chợt bị lôi về vùng ranh giới tinh thần của cậu và Kurama. Một bóng hình hồ ly 9 đuôi ve vẩy đang nằm thụp xuống mệt mỏi quen thuộc chợt hiện lên.
" KURAMA, tôi tưởng ông biến mất sau khi tôi chết rồi mà. Sao lại bị kéo vào cả đây luôn vậy ?"
- BIII...cha bu...ca kuuu...
Naruto trong thế giới linh hồn nhảy cẫng lên khi thấy người quen, bản thể của cậu ở ngoài cũng vô thức lẩm nhẩm theo tâm thức bên trong mà ngọ nguậy.
"Hmmm thật ra ta cũng không biết nguyên nhân tại sao ta lại ở đây nữa ? Tuy đúng theo nhóc nói thì lúc nhóc tắc thở ta cũng đã cảm nhận được một phần của bản thân đã tan ra nhưng rồi bỗng có một tiếng phụ nữ giống giọng nói của bà già Kaguya bảo gì mà không cho nhóc chết sớm rồi đùng cái nguyên cơ của ta được khôi phục, tỉnh dậy đã thấy ta bị kẹt trong cái cơ thể nhỏ con bây giờ của nhóc rồi"
"Hả~~? Vậy là ông cũng không có thông tin gì sao...Tch...đau đầu quá đi mất. Mấy cái chuyện quái dị này rốt cục là có kẻ nào đứng sau"
-Ach....Abu..ichi...mo..oooo.
Naruto dẫy lên đầy khó chịu, từng mảnh kí ước ở quá khứ cứ như một đống vụn vỡ đang rạn nứt trong đầu cậu. Mọi suy đoán của Naruto cứ như một đoạn đường cụt chẳng dẫn đến đâu cả khiến cậu tức điên lên, đúng là mấy việc phải hoạt động trí não hay suy đoán gì gì đấy chẳng hợp cậu mà.
"Nhóc đừng xoăn lên vậy, cứ bình tâm đi đã~~"
"Ông nói vậy là như nào ?! Tình huống này lại chả không đáng lo à."
- KUUUU...BU BI CHA CHA..
"Hừ có nhóc mới đang rộn lên đấy, cảm nhận kĩ lại thử xem. Chẳng lẽ mới chết không lâu mà nhóc quên hết kĩ năng tiên nhân của mình rồi à"
Nói xong lão cáo lại lười nhác nằm sấp lên phè phỡn mặc cho Naruto đang hướng đầy ánh mắt nghi hoặc vào hắn.
"Kĩ năng tiên nhân...?"
- A..chu chi ?
"Tch...cái thằng đầu đất này có vậy cũng phải để ta nói thẳng ra à? Dùng kĩ năng cảm nhận charka của nhóc đấy."
"À ĐÚNG RỒI, chết xong cái đầu óc tôi chập mạch hơn hẳn."
- À BUUU.... A chi chi...
"Chứ không phải lúc nào cũng vậy à ?"
Naruto vui sướng reo lên sau khi đã tìm ra được mấu chốt vấn đề. Cậu liền ngồi xuống, cả cơ thể đặt vào trạng thái thiền để cảm nhận dòng chảy charka trong không khí, chỉ cần có một chút manh mối thì chắc chắn sẽ dò ra được kẻ chủ mưu !
...
..
.
..
.
_____________________________________
"Này nhóc, ngươi cảm nhận được gì chưa ?"
Kurama nhàm chán dùng móng tay cào vào sàn nhà khi thấy Naruto suốt 10 phút rồi vẫn chưa có phản ứng động tĩnh gì. Kẻ như thằng nhóc này rõ ràng lúc mò ra được cái gì đã nhảy cẫng lên reo hò chứ đâu có im lặng bất thường như này.
"Có...nhưng mà cũng không chắc nữa.."
- I ku....na na da da....
"Ý nhóc là sao ?"
"Thì ... tuy là tôi có cảm nhận được dòng chảy charka nhưng nó rất nhỏ giọt và bị pha tạp bởi nhiều loại khác nhau. Nó không giống như charka bình thường mà tôi sẽ cảm nhận được nếu rơi vào ảo cảnh.."
- Kuu...cha cha...a..da ka ka..ku..ki
"Và thêm nữa, charka tồn tại trong hai người giống bố mẹ tôi kia giống đến 100% so với lần cuối tôi gặp được bố mẹ tôi. Liệu ông có biết được cách làm giả dòng chảy charka đến mức độ này không ?"
- A...bu...ko ko...a..da da....juuuu...ki...yo ?
"Hmmm hiếm thấy thật đấy, cho ta mượn một phần cơ thể ngươi để ngó ra ngoài phát"
Kurama xoa cằm khó hiểu, ông chờ cái gật đầu của Naruto rồi khẽ thông qua một bên mắt trái cậu để nhìn ra bên ngoài. Ai chà chỉ vừa mới thó đầu qua thì cái dòng chảy charka phong ấn đặc sệt chẳng lẫn đi đâu đã đập thẳng vào tâm thức của Kurama, quả là đầy mùi "hoài niệm" gợi hắn về cái quá khứ phá làng phá xóm mà.
"Haha đúng là con nhỏ đó, không lẫn đi đâu được rồi"
Ông cáo thu người quay lại tiềm thức, mặt cười khẩy hất hất với một Naruto đang sững sờ cạnh bên.
"LÀ MẸ TÔI THẬT SAO KURAMA"
- A DA DA...?
"Hử ? Chứ con ai vào đây nữa, cái tính khí đó rồi cái charka đó. Chỉ có một mình mẹ ngươi mới toát ra được thôi nhóc con"
"Nhưng-nhưng mà chẳng phải bố mẹ tôi đã chết rồi cơ mà"
- E...tou...ku ku chi kaaa ?
"Ừ thì đúng là vậy (mà còn là do ta giết) nhưng mà trong tình trạng này thì chắc chắn chúng ta không dính ảo thuật, nói đúng hơn là..."
"Là ...?"
- A chuuuu ?
"Ngươi nôn nóng cái gì ! Cứ hiểu đơn giản là chúng ta đã bị đẩy sang thế giới khác đi"
"Thế giới khác ?"
- E...bu ?
Nhìn khuôn mặt non nớt khó hiểu của Naruto làm Kurama khẽ giây giây trán, quên mất tên nhóc này chỉ thông minh trong chiến đấu thôi chứ mấy thứ thuật ngữ như này giảng cho hắn 10 kiếp cũng không lọt tai mất.
"Ừm, nếu ngươi đã thử đọc-à mà quên tên ngốc nhà ngươi thì đến cả mặt chữ còn không thèm nhìn chứ đọc gì, nói chung là có thể trong lúc ngươi chết thì có một kẽ hở không gian đã bị rạch ra và đem linh hồn ngươi nhập vào ngươi của thế giới này trước lúc cả ta và ngươi chuẩn bị tan biến"
"Ông nói gì vậy Kurama, sao lại tôi thế giới này thế giới kia là sao ?! Ông nói cái gì mà nghe khó hiểu vãi thế"
- I....ba ba ....cha chu ?
"Tch...Thì cứ hiểu là trọng sinh đi, chết đi sống lại ấy"
"C-CHẾT ĐI SỐNG LẠI ? Cái trò đùa gạt con nít gì đây ? Ông tưởng tôi tin à, tôi lớn rồi chứ có phải lên ba đâu"
- Ì....ku ku.
"Tin hay không tuỳ ngươi nhưng với cảm nhận của ta từ cái cơ thể tươi mới được trẻ hoá của nhóc thì không sai đâu. Cá chắc cái này là do bà già Kaguya gây ra, giám xé toạc cả màng chắn không gian thì cũng gan thật."
"Ỳ...vậy tóm lại là do cái bà Kaguya kia gây ra mớ bòng bong này chứ gì !? Để tôi đi xử cô ta!!"
- Bù....bi ka chi!!!
Naruto đang xông sáo, cả linh hồn vừa tính nhảy ra thi triển thuật thì đã bị bàn tay của Kurama cầm rồi nhấc lên.
"Này nhóc con, không phải có chuyện gì quan trọng nhóc quên mất à"
"Hử ? Chuyện gì ?"
- Bi ?...a cha chu?
Thấy mình bị ngăn cản làm Naruto có chút khó chịu mà trả lời cọc lốc, cả người giẫy dụa đưa qua đưa lại tỏng tẻo lưng lơ trên không khiến Kuruma cũng cảm giác khó đỡ. Rốt cục vật chứa của hắn là anh hùng nhẫn giả hay là thằng oắt lấc cấc mới tí tuổi đầu đòi đấm người già đây.
"Nhóc đang là trẻ con đấy. Cả cơ thể bị tua ngược về lúc làm trẻ sơ sinh, charka cũng chỉ ở mức sơ sinh. Đi còn không đi được thì đòi ngăn ai ?"
"Nh-nhưng mà ~~..."
- A bu...chi chu..
"Theo ta thấy thì ở đây cũng không hẳn là có vấn đề gì, bố mẹ nhóc cũng chắc chắn là người còn sống sờ sờ không phải do ảo thuật tạo ra thì tội gì nhóc không thả lỏng người đi. Có gì gây hại thì ta sẽ báo sau, nhóc còn trẻ mà lo nghĩ lắm thế"
Kurama ngáp ngắn ngáp dài thả Naruto xuống mà nằm ườn ra lẫn nữa, giải thích cho thằng nhóc này làm ông tốn biết bao năng lượng mới cho nó thông não được. Mới được vài phút sống lại đã đòi đánh nhau, nhóc con này là ham chiến lắm đến vậy à ?
"Cho dù ông có nói vậy thì-"
- A..ku-
"Tận hưởng tuổi trẻ của mình đi thằng oắt"
Chưa để cho Naruto phản ứng thì Kurama đã cưỡng chế đẩy tâm thức cậu thoát khỏi vùng ranh giới linh hồn của cả hai mà về thực tại.
"Chết tiệt..."
- A...kuuuu
Naruto tỉnh dậy lần nữa, khuôn mặt nhỏ bé nhăn nhó lại mà từ từ mở mắt ra. Mới có một chút ánh sáng len lỏi vào mắt thôi mà đập vào mặt cậu lần nữa lại là khuôn mặt của Kushina đang ngắm nhìn cậu chằm chằm bên thành giường.
- Ahh Naruto tỉnh dậy rồi à. Nãy giờ mẹ vui lắm, con lẩm nhẩm lúc ngủ chắc mơ đẹp lắm ha.
Vẫn là cái khuôn mặt nhu hoà, nụ cười vui vẻ như lúc trước. Đôi đồng tử xám ghé sát lại kề bên cậu, trong ánh mắt chưa chan bao tình yêu thương đầy chân thật, một thứ tình yêu thuần khiết như pha lê mà đến cuối đời cậu vẫn chưa bao giờ cảm nhận được.
Cô cúi xuồng, đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ ấm nóng rồi cọ vào mặt cậu mái tóc đỏ mềm mại của cô. Một cảm giác tựa như xúc động lại tựa như vui mừng tràn vào nhảy nhót trong tâm hồn của Naruto khiến cậu bất cười khe khẽ thành tiếng, lòng ngực cậu như muốn thoát khỏi cơ thể mà hân hoan hát ca.
"C-cảm giác kì lạ gì đây"
- A...chu chu kuuu?
Khuôn mặt non nớt cậu như ánh lên niềm hạnh phúc hiếm hoi từ lúc chào đời đến giờ nhưng chưa kịp giúp cậu tận hưởng thêm thì mặt mẹ cậu đã tối sầm lại...
- Mình...Mình ơi...MÌNH ƠI VÀO ĐÂY NGAY.
Cô chợt hét lên, gọi cái người chồng vụng về đang ngủ gật của mình lại giường.
- KUSHINA CÓ CHUYỆN GÌ VẬY.
Minato bừng tỉnh, khuôn mặt vội vã lao về phía giường nhìn về phía tay của Kushina chỉ.
- C-con mình, NÓ CƯỜI KÌA MÌNH ƠI. CÒN CƯỜI TO LÀ ĐẰNG KHÁC.
- ĐÂU ??!!
Anh vội ngó sang cái bó chăn của Naruto, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhăn nheo của cậu nở một nụ cười mà anh không kìm lại bế xốc cậu lên xoay xoay.
- CON TRAI CỦA BA CƯỜI RỒI NÈ, CƯỜI CÒN XINH NỮA.
Naruto thì quanh mòng mòng sắp nôn đến nơi nhưng nhìn lại, cậu lại cảm giác hạnh phúc đến lạ. Đó là ba cậu, là người cậu quý trọng nhất đời đang ôm cậu vào lòng. Như một giấc mộng tuyệt vời nhất cậu có thể tưởng tượng ra được vậy.
"Đây...là tình thương sao"
- A...cha chu....
Thật là cậu xúc động đến mức muốn khóc mất...
- HAI CÁI VỢ CHỒNG NHÀ NÀY !!! CÓ YÊN CHO SẢN PHỤ KHÁC NGHỈ NGƠI KHÔNG HẢ ?
Bà Biwako dùng một tay gõ cộc vào đầu hai vợ chồng trẻ đang lên cơn cuồng con kia. Lòng bà thầm nghĩ "Mới có hai người mà đã ổn như cái chợ rồi, thêm đứa con vào nữa chả biết còn như thế nào"...tuy vậy bà vẫn rất tinh ý phát hiện ra Naruto đang sụt sìu khóc trong vòng tay Minato.
- Hai đứa làm con bây sợ mà khóc rồi kia, xem dỗ thằng nhỏ như nào đi chứ trẻ sơ sinh mà khóc thì vang hết hai toà nhà quanh đây mất.
Chờ hai vợ chồng kia quay lại ngắm con thì bà mới phẩy rèm bước ra lo cho bệnh nhân khác. Kushina thì nhìn cảnh con sụt sịt sắp khóc to thì bối rối, liên nghĩ một hồi rồi nhớ ra.
- À ! Em còn chưa cho Naruto bú nữa, đãng trí quá. Mẹ xin lỗi Naru-kun nha.
Cô khẽ luồn tay vào bế Naruto từ tay Minato còn Naruto mới từ thiên đường hạnh phúc đáp xuống trần gian thì liền bị một phen thất kinh.
"M-mẹ ơi, con không có đói mà..."
- Ko ko....a bi bi..cha chù...
- Há miệng ra nào Naruto.
"CON THẬT SỰ KHÔNG CÓ ĐÓI MÀ"
- A...BI BI !!!
Và thế là Naruto chính thức trải qua cú sốc đầu đời kể từ khi bước chân tới thế giới mới này.
______________________________________
Huhu chap này thật sự dài hơn so với tưởng tượng của tui. Vốn tui chỉ tính viết một vài đoạn tình của Kushina với Minato kèm thêm chút dài thích về tình cảnh của Naruto mà thế nào bị bôi ra 3k2 chữ không cần thiết rồi T-T.
Tuy vậy rất mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của tui và hóng những chương mới nhất nhé !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro