10
Bên ngoài bùng nổ, gây cấn bao nhiêu thì ở một bệnh viện lớn nào đó. Trong căn phòng được đặt riêng, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài hỗn loạn vì tin tức kia thì trong căn phòng lại bình yên đến lạ. Căn phòng chẳng có gì ngoài mùi thuốc men nồng nặc khiến người ta phải cau mày khi bước vào, mùi hương đặc trưng của bệnh viện mà chẳng thể tránh khỏi.
Trên chiếc giường trắng đơn sơ bỗng xuất hiện thù lù một cục bông quấn chăn kín mít chỉ để chừa lại đôi mắt đang liếc dáo dác tò mò với cảnh vật lạ xung quanh. Đôi mắt kia vừa mới mở ra sau một giấc ngủ tĩnh dưỡng liền không khỏi ánh lên tia mờ mịt với nơi xa lạ này. Chẳng ai biết con người nhỏ bé kia đang suy luận gì với chiếc óc bé nhỏ đó, nhưng điều còn đọng lại trong em là cảnh chú mèo bị ném đến đáng thương. Đến run rẩy trong lòng em.
" Mèo liệu có ổn?"
Môi nhỏ lâu ngày không chạm nước đã khô khốc đi thấy rõ, giọng nói cũng khàn đặc khiến em cau mày khi nói chuyện. Em ngồi im lìm trên giường không dám động đậy cũng không dám đi kiếm nước để giải khát cho bản thân mình. Tai nhỏ nghe rõ tiếng bước chân từ bên ngoài cũng nghe rõ tiếng ồn ở bên ngoài, cơ thể không tự chủ mà càng co rúm vào chiếc chăn trắng mỏng kia.
Cạch!
"!!!"
" Con tỉnh rồi sao An?"
"??!!!!"
Đôi mắt trốn trong tấm chăn mở lớn nhìn người phụ nữ về phía em, cơ thể bỗng chốc thả lỏng buông bỏ mọi cảnh giác mà bản thân gầy dựng lên. Có thể thời gian qua quá dài và phải cách xa cha mẹ hoặc cũng có thể là mọi việc xung quanh em quá ám ảnh khiến em phải xây dựng cho bản thân lớp phòng bị yếu ớt nhưng đủ để bảo vệ em khỏi những điều đáng sợ xung quanh.
Nhưng chỉ cần đúng người xuất hiện, lớp bảo vệ đó sẽ tự khắc sụp đổ, giọt nước sẽ tràn li, cảm xúc sẽ vỡ òa. Tiếng khóc lại một lần nữa vang lên, nhưng đây là giọt nước mắt này khác những lần khóc khác quá. Có phải đây là giọt nước mắt hạnh phúc không? Hay là ấm ức dồn nén nay đã bung xõa?
" Mẹ ở đây, An của mẹ ngoan lắm"
" An của mẹ giỏi lắm"
" Em nhỏ của mẹ đáng yêu lắm"
" Em nhỏ của mẹ mạnh mẽ lắm"
" Mẹ yêu em nhỏ rất nhiều"
Mẹ em nhẹ nhàng đi lại ôm con trai nhỏ vào lòng, giọng nói của bà nhẹ nhàng thì thầm vào tai em. Bàn tay ấm áp xoa xoa chiếc lưng nhỏ kia, chiếc khăn lụa mềm mại được áp lên chiếc má trắng để lau đi những giọt nước mắt tràn lí. Từng lời khen, lời dỗ, lời yêu đều được bà nói một cách âu yềm. Nói cho hết, nói cho đã, nói để không phải hối hận, nói để bù đắp lại hai năm qua.
Nói để em nhỏ biết rằng em đáng được nhận những lời yêu đó.
" Em nhỏ nín khóc không sưng mắt nhé"
"...A-An cũng iu mẹ"
Em để yên cho mẹ lau đi khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi của mình, giọng mũi nói lời yêu với mẹ. Bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt góc ào của mẹ đến nhanh nhúm.
" Em uống miếng nước đỡ khô miệng nào"
Em nhỏ để yên cho mẹ thích làm gì thì làm bản thân em cũng chỉ thuận theo mẹ. Đôi mắt vẫn chẳng thể dời khỏi mẹ dù một giây, em sợ mẹ sẽ lại bỏ đi, bỏ An đi.
" Em nhỏ của mẹ chắc đói rồi nhỉ, để mẹ đi chuẩn bị lấy cháo cho An nhé?"
"...M-Mẹ bỏ đi sao?" Đôi mắt sửng sốt nhìn mẹ, em vừa mới gặp mẹ, em không muốn mẹ đi chút nào.
"..."
Đôi mắt của bà ánh lên tia buồn rồi nhanh chóng chôn giấu nó sâu vào bên trong, để chừa lại chỉ còn là sự dịu dàng. Miệng bà cười mỉm, cố an ủi con trai nhỏ đang lo sợ kia. Bà chỉ thầm lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi nhắn tin một dòng tin nhắn xong nhanh chóng dỗ dành em nhỏ trong lòng mình. Nếu con trai nhỏ không muốn bà rời đi, thì bà sẽ không rời. Bảo vệ con là bản năng của một người mẹ nhưng bà lại không làm tốt được điều đó.
" Không, mẹ không bỏ An"
" Mẹ ở đây với An"
" Con trai mẹ không cần sợ gì nhé, vì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi"
Chẳng phải lời nói bông đùa gì. Lời bà nói chính là một lời nói khẳng định mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách triệt để. Con trai nhỏ của bà đủ có người chống lưng vững chắc để đối đầu với những 'tạp chất ngu xuẩn' ngoài kia. Chẳng cần phải lộ mặt để lấy đi sự thương hại của cư dân mạng, chẳng cần phải show cho cả cõi mạng biết về vết thương trên người em. Điều đó thật dơ dáy khi để con trai bà có chung mặt trên báo đài với người bảo mẫu kia.
Chẳng cần phải lên tiếng biện minh về sự nghi ngờ từ cư dân mạng, người có mắt sẽ biết nhìn. Gia đình bà im lặng không nên tiếng không phải là sự hén nhát hay lo sợ gì. Im lặng nhiều khi cũng rất có lợi cho bản thân đấy. Phiên tòa hai diễn ra như nào, người nào sẽ lấy lại công bằng cho con trai nhỏ của bà thì đã rõ. Đôi mắt này của bà sẽ chứng kiến mọi thứ.
Đây chính là khoảng thời gian yên bình cuối cùng mà bà dành tặng cho hai mẹ con bà ta. Sau sự việc này, cuộc đời phía trước bà ta phải chịu sẽ chẳng yên bình như vậy nữa đâu. Không chỉ là pháp luật, dư luận còn chính là thế lực đằng sau Đặng Thành An con trai nhỏ của bà.
-Im lặng trước cơn bão-
.
.
.
Cuối cùng không biết lí do vì sao phiên tòa thứ hai được lùi lại 1 tháng sau khi em nhỏ tỉnh dậy.
__________________________________________________
22/12/2024
Tui sẽ tập trung vào bộ này trước (˘・_・˘)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro