13

Cơ thể nhỏ trên giường không ngừng run rẩy khi nhớ lại sự việc ngày hôm đó, ngày bắt đầu cho cơn ác mộng hai năm qua của em. Nơi khóe mắt chảy ra hàng nước mắt bất lực, sợ hãi, sự vùng vẫy của em như một sự chống trả đầy yếu ớt.

" K-Không...mà...An biết..lỗi rồi" Lời nói không đầu không đuôi được thốt ra khỏi đôi môi, một sự quen thuộc đến lạ.

" An! Em bình tĩnh. Nghe anh chứ?"

" Bọn anh ở đây, không bỏ em nữa"

Hai thanh niên nhẹ nhàng dỗ dành thân ảnh nhỏ đang không ngừng hoảng loạng kia, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất mà nói, lời nói nghe êm tai nhất có thể. Nhưng hiện thực lại vả đôm đốp, họ căn bản trong trí nhở non nớt của Thành An là một người xa lạ. Không thân, không quen lại chẳng phải người do ba mẹ giới thiệu như anh quản lí và chú Thành. 

Tiếng khóc càng ngày càng to hơn. Thành An rất muốn sống những ngày tháng êm đềm như tuần qua, em muốn được mẹ ôm vào lòng vỗ về, muốn nghe lời mẹ âu yếm, muốn nhận món quà và lời khen ngợi từ cha. Muốn được chơi với chú mèo một cách thỏa thích, muốn trò chuyện thật nhiều với chú Thành.

Thành An muốn được sống yên bình.

Rầm!

Cánh cửa phòng mở vội ra, Trấn Thành từ xa đã nghe thấy tiếng khóc của em liền nhanh chóng chạy nhanh tới với sự hốt hoảng trông thấy. Chú cau mày nhìn hai thanh niên được ra sức dỗ dành em nhưng lại phản tác dụng hoàn toàn.

" An!" Nhẹ giọng gọi em, chú biết em đang hoảng loạng. Chú cần giúp em bình tĩnh chờ y tá và bác sĩ tới giúp em.

Thân ảnh nhỏ trên giường khựng người lại, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hai thanh niên. Em nghe thấy giọng nói chú Thành, chú không bỏ em, chú quay lại với em. Đôi chân nhỏ nhanh nhảu nhảy xuống giường rồi chạy lại bên chú. Nhưng cơ thể bỗng đứng yên, cứng ngắc khi thấy hai chiếc vali đứng ngay bên cạnh Trấn Thành, muốn chạy lại nhưng chẳng thể.

" Hức...C-Chú Thành" 

Thành An ngã ngửa ra sau, mông tiếp đất hoàn toàn. Cảm nhận cơn đau ở mông em nhỏ ấm ức khóc thêm chút nữa. 

" Chú đây, chú đây. An ngoan nhé, chú thương" 

Trấn Thành hốt hoảng khi thấy em tự dưng ngã ngửa liền bước nhanh tới bế em nhỏ trên tay, bàn tay thô của chú vuốt lưng để trấn an em. 

Thành An úp mặt vào vai chú, miệng chỉ vang nên những tiếng thút thít nhỏ, tay bám chặt vào áo chú không buống khiến chiếc áo phẳng bây giờ đã nhăm nhúm nơi em nắm. Nhưng điều đó chẳng khiến Trấn Thành cau mày.

"...Hức..C-Chú Thành...An muốn mẹ"

" Được, chú liền gọi mẹ cho An nhé."

"...âng"

" An ngoan ngủ một giấc liền thấy mẹ"

"...Hức..An muốn mẹ.."

Miệng nhỏ lí nhí nói ra mong muốn của mình, em muốn mẹ dỗ dành, muốn an ủi khi em cần. Đầu nhỏ càng rúc sâu vào lòng chú tìm cảm giác an toàn.

" Anh Thành"

" Hai đứa về nhà đi, việc còn lại để anh lo" 

" Bọn em hấp tấp quá"

" Anh biết, tí gặp sẽ nói chuyện. Để bé An nghỉ ngơi"

" Vâng"

Hai bóng lưng thất vọng kéo lê chiếc vali ra khỏi phòng, từng tiếng lạch cạch do bánh xa của vali kêu lên là một lần giật mình của em. Thành An ôm cứng ngắc chú Thành, cơ thể không kiểm soát được mà run lên từng hồi.

" Khoan đã"

" Sao ạ? Anh cần gì à?"

" Ôm vali lên đi, đừng phát ra tiếng động nào"

"...Em hiểu rồi"

Chẳng biết ba con người lớn trao đổi nhau qua ánh mắt, họ đều hiểu rằng có gì đó ẩn ý đằng sau chiếc vali khiến em phản ứng kịch liệt như vậy.

Cạch!

" C-Chú Thành ơi..."

" Chú nghe"

" C-Chú sẽ không bỏ An chứ?" Tiếng sụt sịt ở mũi vang lên, tay nhỏ vẫn ôm chú đến cứng ngắc không chịu buông.

" Không, sao chú phải bỏ bé An nào?"

"...T-tại An không ngoan, An hư...An khóc làm chú khó chịu ạ?" 

" An cứ việc khóc khi bé An muốn. Không ai khó chịu đâu"

" Và bé An của chú rất ngoan" Nói rồi chú bế em lại giường, gỡ nhẹ hai tay em nhỏ ra rồi đặt xuống giường vỗ về.

" Thật ạ"

" Chú đã nói dối bé khi nào chưa?"

"...Mẹ cũng sẽ k-không bỏ An chứ?"

" Không bỏ, chẳng ai bỏ bé An đâu"

.

.

.

Trong căn phòng khách với tụ họp gồm năm con người đang ngồi với nhau. Tiếng lạch cạch của tách trà được hạ xuống. Bà Đặng hay được còn được biết là mẹ của em. Bà nhìn hai thanh niên trai tráng ngồi đối diện mình, không khỏi thở dài trước câu chuyện về con trai nhỏ của bà vừa rồi. 

" Hiếu, Khang. Lần đầu thấy hai con hấp tấp đó" Bá nói với giọng nửa đùa nửa thật với hai người ngồi đối diện.

"...Bọn con xin lỗi"

" Cô biết các con hấp tấp muốn gặp em, nhưng làm gì thì làm cũng về nghỉ ngơi và nói với cô một tiếng khi xuống máy bay chứ?"

" Bọn con nôn gặp em quá"

" Thằng nhỏ đã khóc ré lên khi thấy bây đấy" Trấn Thành giở giọng trắch mắng, nếu lúc đó Trấn Thành không quay lại sớm thì sự việc sẽ đi đến đâu đây?

" Được rồi, tụi nhỏ cũng biết lỗi rồi" Ba Đặng lên tiếng hóa giải bầu không khí có chút căng thẳng này, ông biết hai người này không có ý mắng, chửi nhưng việc quan trọng vẫn ưu tiên hơn.

" Vậy chuyện An bị kích động khi nhìn thấy chiếc vali là sao?" 

" Thằng bé hình như đã trải qua chuyện gì đó kinh khủng đến ám ảnh khi nghe thấy tiếng kéo vali" Trấn Thành không mặn không nhạt lên tiếng.Ông không giỏi để nhìn thấu mọi việc, nhưng biểu hiện của bé An quá rõ rồi.

"..."

Cả căn phòng trìm trong im lặng sau câu nói của Trấn Thành, họ đều biết chuyện kinh khủng đó liên quan đến ai nhưng để mà ám ảnh thì họ không biết Thành An đã phải chịu đựng và trải qua những gì. Biết rõ rằng nó hẳn sẽ khiến họ đau đến thắt gan, thắt ruột lại.

" Khi thằng bé khỏe hãy cho đi gặp bác sĩ tâm lí nhanh. Không chừng sẽ có khả quan hơn nếu phát hiện bệnh tình tâm lí sớm"

" Được rồi, mọi chuyện kết thúc ở đây"

" Hiếu, Khang"

" Dạ!"

" Nghỉ ngơi sớm đi, hôm khác cô dẫn đi gặp em"

" Vâng"

" Nhớ thông báo cho ba mẹ không để họ lo lắng đó"

" Vâng ạ"

Không khí yên bình lại quay trở lại. Trong thâm tâm mỗi người ở đây đều có một cảm xúc riêng, một suy nghĩ riêng biệt nhưng đều hướng về một thân ảnh duy nhất.

______________________________________________

9/1/2025


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro