18
" Chết tiệt!"
Tiếng nói tức giận vang đến chói tai trong căn phòng bừa bộn, người phụ nữ cùng một người đàn ông trong căn phòng có hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Người phụ nữ gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, thoáng qua có thể thấy gương mặt bà ta có pha lẫn một chút sợ hãi, è dè, lo lắng. Ngời đàn ông còn lại hoàn toàn khác với người phụ nữ, anh ta bình thản ngồi trên ghế sofa thưởng thức tách trà một cách điềm đạm, chẳng để biểu hiện của người phụ nữ làm ảnh hưởng.
" Anh phải làm cái gì đi chứ?" Thanh âm tức giận lại vang lên nhưng có vẻ đã được kiềm lại. Đưa đôi mắt lên nhìn người đàn ông, phải biết rằng tình trạng bà ta bây giờ rất tệ.
" Làm gì là làm gì bây giờ?" Anh ta nhìn lên người phụ nữ mà buông thả một câu.
" Thằng chó con kia đã tỉnh rồi, phiên tòa lại bị lùi hẳn 1 tháng"
" Chuyện này chẳng phải để mấy người kia thu thập chứng cứ à?"
" Bà sợ à?" nghe rõ sự sợ hãi trong lời nói nhưng anh ta vẫn chẳng thèm để ý đến chủ nhân hay nói cách khác người thuê anh ta làm luật sư với một bản hợp đồng vô cùng lời.
" Bọn chúng có tiền, có quyền lực...Chúng ta sẽ thua mất! Và tôi đã thuê anh rất cao đấy"
" Anh tính lật lỏng với tôi?" Bà ta cay cay mắt nhìn người đàn ông, phải biết rằng toàn bộ hơn nửa sổ tiền bà ta đánh cặp đã phải dành cho bản hợp đồng chẳng lấy tí tọe lợi ích gì cho bản thân.
"...Còn tùy, với lại bằng chừng thì lấy đâu ra ngoài mấy cái lặt vặt của bà và con bà chứ"
" Vậy còn thằng nhóc kia?"
" Bà nghĩ làm sao sau mấy năm bị bà hạnh hạ như vậy thằng nhóc kia dám đối mặt với bà?"
" Lúc đấy nhìn mặt còn chẳng dám mà khóc ré lên chứ đừng nói về việc thằng bé đó khai tội"
"...Và trẻ em thường có trí nhớ không tốt đâu"
" Sao anh chắc như vậy?"
"...Không biết"
Người phụ nữ bắn ánh mắt nghi ngờ về người đàn ông, bà ta có cảm giác người đàn ông này rất kì lạ, cách ông ta đến cũng kì lạ, cách ông ta giúp bà, cách ông ta lấy sự tin tưởng của và cách ông ta làm bà chẳng thể biết bước tiếp theo của ông ta là gì. Ông ta đến một cách bất ngờ khi bà vẫn còn đang tuyệt vọng khi chẳng thể kiếm luật sư biện hộ cho mình. Và thật bất ngờ làm sao...
Ông ta giúp bà thắng phiên tòa một cách ngoạn mục. Bà nghĩ rằng chính là do số tiền trên trời ở bản hợp đồng đã che mờ mắt ông ta khiến ông ta chẳng thèm suy nghĩ đến hậu quá nếu thua kiện nhưng đến tận bây giờ bà mới thấy có điều gì đó kì lạ ở người đàn ông bí ẩn này. Căn cứ vào hồ sơ của anh ta chỉ hiện thị mỗi nghề nghiệp luật sư còn quá khứ trước kia của ta bà không thể tra được. Thông tin cá nhân được bảo mật một cách kĩ lưỡng.
'...Không thể tin tưởng và người đàn ông này hoàn toàn được' Người phụ nữ mang một nỗi lo âu không ai thấu được mà bước ra khỏi căn phòng để lại người đàn ông vẫn đang điềm đạm thưởng thức tách trà.
"...Vở kịch này hay thật" Tiếng cười khẩy của người đàn ông vang lên trong căn phòng.
Anh ta diện trên mình một bộ vest đen chỉnh tề, máy tóc được vuốt keo khiến lộ ra vầng chán của anh ta, gương mặt nhìn kĩ thì chẳng phải giống một sao hạng A quá sao? Cũng quá cuốn hút rồi đi. Anh ta nhâm nhi li trà và đắm chìm trong lối suy nghĩ của anh ta, những việc mà anh ta làm cho người phụ nữ khiến anh ta phải phá lên cười khi bản thân mình lại có thể tốn thời gian với một người phụ nữ như vậy.
Nhưng làm sao đây? Anh ta làm là có mục đích mà.
" Ngài Phạm"
" Vào đi"
Cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng, một người phụ nữ bước vào, trên tay cô cầm theo những giầy tờ, gương mặt nghiêm túc nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế kia.
" Những việc mà ngài giao tôi đã làm xong hết, đây là toàn bộ camera bị quay lén trong phiên tòa, tôi đã xử lí toàn bộ chúng một cách sạch sẽ"
Cô đau đầu nghĩ lại việc bản thân làm vào những ngày qua, phải biết rằng bọn nhà báo đúng là ranh ma mà. Cô đã phải thức mấy ngày mấy đêm chỉ để lục toàn bộ camera ẩn trong phiên tòa, cùng vài số tiền phải bỏ ra để lấy lại chúng. Những ngày qua chính là ác mộng của đời cô.
" Làm tốt lắm, còn một việc nữa đây"
" Ngài cứ nói"
" Theo dõi người phụ nữ kia mọi lúc"
" Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài" Cô cúi người chín mươi độ rồi bước nhẹ nhàng ra khỏi cửa. Trước khi cánh cửa khép lại, cô vẫn nghe rõ tiếng nói của người đàn ông vang lên.
" Đừng để bà ta có cơ hội tiếp xúc với nhóc con"
" Vâng" Cô nhẹ nhàng trả lời anh ta rồi cũng đóng cánh cửa lại.
Bấy giờ trong căn phòng mới im ẳng hẳn đi, trà cho li cũng đã cạn kiệt. Người đàn ông ngồi khỏi ghế bước chậm chạp đến tấm kính chiếu toàn bộ khung cảnh thành phố tấp nập ngoài kia, ánh mắt nheo lại đầy khó chịu, chẳng ai biết anh ta nghĩ gì và sắp tới sẽ làm gì. Nhưng như vừa thấy, có vẻ 'người luật sư' này không tầm thường.
" Sắp kết thúc rồi, bà nên về lại vị trí mình thuộc về thôi"
Reng!Reng!Reng!Reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan đi bầu không khí trong căn phòng, người đàn ông nhìn người gọi cho mình một lúc rồi bấm vào nghe. Bên kia đầu giây vang lên một giọng nói trầm.
" Phiên tòa tiếp anh tham gia chứ?"
"...Còn để xem, phiên tòa trước tốn sức quá, cũng thật nhảm nhí"
" Bà ta sao rồi?" Người đầu dây bên kia chẳng thèm để ý tới thái độ phiền phức của người kia.
" Có vẻ nhận thức được điều gì rồi"
" Cũng coi là có não đi"
"...Anh tốn sức rồi, nhóc con bên này rất khó gần nhưng cũng rất dễ thương"
" Anh mày sẽ không tham gia phiên tòa tiếp theo"
" GÌ??!!" Người đầu dây bên kia ngạc nhiên mà nói.
" CÚP---!!"
Người đàn ông cúp máy ngang chẳng thèm đoái hoài người đầu dây bên kia khó chịu bao nhiêu. Xuất hiện lần đầu đủ rồi, lần hai có vẻ hơi chán mắt, cần thay người vậy. Mang theo cơn bực bội trong người mà tiền về phía bàn làm việc, anh ta có rất nhiều việc đã bị cô đọng lại trong ngày quá, nếu không hoàn thành có ngày lượng công việc sẽ đè đầu anh ta mất.
Đôi mặt lười biếng liếc sang hồ sơ của mình mà cười cợt một cái.Đôi tay cầm lên bản hồ sơ được làm giả một hoàn hảo được cô thư kí làm. Anh ta thích thú lật nhìn một hồi rồi ném vào chiếc thùng rác bên cạnh, anh ta ghét việc bản thân mình đang làm. Nhưng việc này có thể giúp nhóc con ngu ngốc kia.
Và người phụ nữ kia chẳng phải loại tầm thường gì, bà ta khủng khiếp hơn những gì anh thấy. Việc anh làm cũng như giúp các nạn nhân trước của bà ta vậy. Anh tốt mà.
Vậy người đàn ông này chẳng phải luật sư nhỉ?
Người đàn ông này chỉ thể hiện với vai trò là người tốt trước mặt bà thôi sao?
Như trong phiên tòa trước vậy...
Mọi chuyện càng ngày càng rối răm, người phụ nữ kia thật sự là ai? Bà ta có mục đích gì? Và những nạn nhân trước của bà ta nghĩa là sao? Câu trả lời vẫn chưa có, chỉ để lại một dấu hỏi chấm.
Đây là một kế hoạch hay chỉ là một ngẫu nhiên?
____________________________________________
26/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro