19

Một ngày mới lại bắt đầu với những âm thanh rộn ràng, xôn xao của con người. Đường phố bắt đầu tấp nập xe cộ qua lại, khói bụi bay đầy đường nhưng vẫn không thiếu những tiếng cười, tiếng hối hả, tiếng quát tháo. Bên ngoài ồn ào là vậy nhưng trong bệnh viện lại yên bình rõ thấy.

Những bệnh nhân vẫn chìm vào giấc ngủ chỉ có vài người là đã đi ra ngoài sân bệnh viện tập thể dục. Trong căn phòng với chàn ngập ánh sáng của buổi sáng sớm, chiếc đầu nhỏ rối bù không được chải chuốt kĩ, đôi mắt đã mở to chứng tỏ rằng cậu nhóc này đã thức từ rất lâu.

Hôm nay em đã tự thức dậy và được các cô y tá vệ sinh cá nhân thay vì là anh Khang, anh Hiếu. Từ sáng sớm em đã được lót dạ bằng một tô cháo đầy cho anh quản lí quen thuộc mang đến, không thiếu những viên thuốc đắng.

"...Siu siu" Cầm chiếc máy bay dơ dơ lên cao tượng chưng cho việc máy bay đang bay trên trời. 

Thành An rất muốn đi sang phòng bệnh của Pháp Kiều chơi nhưng em có hỏi cô y tá và cả anh quản lí nhưng họ đều bảo rằng Kiều vẫn còn ngủ, và Kiều không thích bị đánh thức giấc ngủ vào buổi sáng. Ví dụ điển hình là anh Đăng Dương bị Kiều giật nguyên mớ tóc khiến da đầu nhức nhói vào đau. Thành An không muốn bị Kiều giật tóc đâu.

Nhưng em chán lắm, hôm nay không có ai đến chơi với em hết.

Cạch!

"??!!" 

Nghe thấy tiếng mở cửa em liền bật dậy khỏi giường, háo hức nhìn xem có phải anh Khang hay anh Hiếu đến chơi với em không, dù được anh quản lí thông báo rằng cả ngày nay hai anh sẽ bận. Mắt thấy người vào chẳng phải hai anh, không phải y tá, bác sĩ, anh quản lí và cũng chẳng phải ba mẹ mà là hai người lạ hoàn toàn không biết. 

"..hức-" Thành An trơ mắt nhìn đến nấc cụt một cái, ánh mắt dè chừng nhìn hai người lạ mặt xuất hiện trong phòng. 

" Bé An"

"..." 

Em nhìn một người cao lớn vừa gọi tên em một cách dịu dàng, nhẹ nhàng và đầy thiện ý chẳng có một tí ác cảm nào phát ra từ lời nói của người. Em nhỏ chẳng hoảng loạng như cách em gặp Minh Hiếu và Bảo Khang lần đầu, cũng chẳng khóc toáng lên nữa. Vì bây giờ đôi tai trắng của em có thể nghe thấy rõ giọng nói mang đầy thiện cảm đó, nó dành cho em, chứ chẳng dành cho một ai.

" Nhìn em khỏe vậy thật vui" 

Đôi mắt lại gián vào người bên cạnh. Trẻ con thường rất nhạy cảm và điều đó là đúng. Chúng có thể biết ai thích chúng ai ghét chúng chỉ qua lời nói, ánh mắt và hành động. Họ thật sự rất giống với giọng nói của anh Khang và anh Hiệu.

' Họ là người tốt?'

"A-An chào h-hai anh" 

Cố đè nén sự sợ hãi, dè chừng trong lòng. Miệng nhỏ mấp máy nói câu xin chào, anh Hiếu dạy rằng gặp ai cũng phải chào hỏi thế mới là bé ngoan, và em rất nghe lời anh Hiếu nên không có lí do gì khiến em làm trái lời anh. 

" Chào bé An. Hẳn là em không nhớ tụi anh là ai, nhưng không sao. Bọn anh nhớ em là được rồi"

Em nhỏ không hiểu được hết người kia nói. 

" Chào em, anh tên là Lê Quang Hùng."

Người con trai cười mỉm với em nhỏ đang ngồi trên giường ngơ ngác kia, anh hơi dè chừng trong việc tiếp xúc với em vì có nghe qua việc em lần đầu gặp Bảo Khang và Minh Hiếu. Nhưng có vẻ hôm nay may mắn mỉm cười với anh.

"Anh là Phạm Lưu Tuấn Tài, xin chào bé An" Anh mỉm cười nhìn em, nhẹ nhàng cùng người con trai bên cạnh bước đến giường em. 

" E-Em là Đ-Đặng Thành An" Em vội túm lấy tấm chăn bao bọc cơ thể nhỏ của mình, trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm nhìn hai người trước mặt. 

" Bọn anh không làm gì em cả, chỉ muốn gặp lại em" Quang Hùng nhìn hành động vừa rồi không khỏi cảm thấy buồn trong lòng. 

" Hôm nay hai bọn anh sẽ chăm sóc bé An" Tuấn Tài nhẹ nhàng dùng tay xoa lên chiếc đầu bù xù kia. Ánh mắt không giấu tia cưng nựng đối với bé con trước mặt.

RẦM!!

Lời của Tuấn Tài vừa dứt, cánh cửa phòng bỗng mạnh bạo mở toang ra. Hai con người tưởng chừng sẽ chẳng xuất hiện trong phòng bệnh em nhỏ hôm nay, ấy vậy mà bây giờ đang thở một cách nặng nhọc. Ánh mắt gián chặt vào hai con người mới xuất hiện trong phòng kia, gương mặt nhăn nhó trông thấy.

" Anh Hùng và anh Tài đến đây có gì không?" Bảo Khang kéo thằng bạn của mình vào phòng tránh những ánh mắt tò mò bên ngoài.

" Bọn anh đến thăm bé An, nhớ em An rất nhiều" Quang Hùng.

" Hai anh không thông báo nhỡ khiến cho bé An sợ thì sao?" Hiếu cau mày cằn nhằn, anh vẫn nhớ rõ ngày đầu mình gặp em xảy ra chuyện gì. Thật khiến con tim anh trào lên cảm giác đau buốt.

" Anh Khang! Anh Hiếu!" 

Bỏ qua việc bản thân bị giật mình đến xanh mặt, mắt thấy hai người anh quen thuộc liền không khỏi vui mừng mà reo hò. Khuôn miệng cũng tự khắc giương lên nụ cười tươi. 

" Bé An có sợ không?" Bảo Khang bước nhanh đến bên giường bệnh, bế em lên cánh tay của mình. Miệng không ngừng hỏi han người nhỏ trong lòng.

" An không sợ, An đã chào hai anh kia như lời anh Hiếu dạy. An ngoan đúng không ạ?" Thích thú vòng tay qua cổ anh, em không quên kể những chiến tích vừa qua. Cảm giác an toàn lại quay lại.

" An ngoan lắm, dù sợ cũng không quên lời anh" Minh Hiếu nghe vậy không khỏi cười mỉm, quen thuộc mà xoa chiếc đầu nhỏ kia.

" An không sợ!!" 

Căn phòng bệnh năm con người, bốn lớn, một nhỏ nhưng lại chia thành hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hai con người vừa xuất hiện đã khiến em không ngừng cười đùa, hai người trước thì tự khắc không chen chân vào khung cảnh đầm ấm kia, họ không phải trẻ con mà đi tranh dành nhau, điều đó chỉ khiến em nhỏ sợ hãi. Cách tốt nhất là tiếp cận từ từ.

"...Hai anh kia không phải người xấu" 

Bỗng như nhớ ra được cái gì, em liền quay sang Quang Hùng và Tuần Tài rồi buông một câu nói không đầu không đuôi. 

" Hai anh ấy giống như anh Khang và Hiếu vậy" Khuôn miệng nhỏ lại lần nửa cười tươi nhưng lần này là dành cho cả bốn người chứ không dành cho riêng ai cả.

Thành An đã không còn phải trải qua những buổi sáng đầy ác mộng ngày trước nữa, đã chẳng còn ở trong căn phòng tối tăm kia nữa, cũng không cần gặm nhấm chiếc bánh mì khô khốc. Và cũng không cần phải ghen tị với tình yêu thương của ai nữa. 

Những ngày qua, mỗi buổi sáng em đều được nhận tình yêu thương, sự chăm sóc từ mọi người, được cười tươi thay vì gào khóc, được ăn ngon thay vì bánh mì. Em nhận được rất nhiều trong những ngày qua. Thành An cảm thấy em không đáng ghét như em nghĩ, em cũng có người yêu thương mình.

Vậy buổi sáng của bạn có tốt lành như em nhỏ không?

_________________________________________________

26/1/2025

Bù cho buổi sáng của một chương nào đó ψ(._. )>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro