2
Một ngày mới lại bắt đầu, bóng tối đã đi để ánh sáng trở về. Trong căn phòng được màn rém kéo lại khiến những tia nắng chẳng xuyên qua để đánh lùi bóng tối đi. Em nằm trên giường cuộn tròn người lại, đôi khi lại có những cái cau mày xuất hiện trên gương mặt non nớt kia. Đôi mắt sưng vù lên vì khóc quá nhiều của em.
Cạch!
" Mày còn không mau dậy"
"?!"
Giấc ngủ của em không được trọn giấc lại gặp những ác mộng khiến đứa trẻ con nào cũng phải khóc ré lên. Em nhỏ cũng không ngoại lệ, nhưng em không được ai dỗ dành. Em giật mình khỏi giấc ngủ khi tiếng nói quen thuộc đến ám ảnh đó vang lên. Cánh tay nhanh chóng bị người phụ nữ kéo mạnh lên khiến em la oai oái.
" La cái gì? Mày nghĩ mày là ai mà bây giờ còn ngủ? Dậy nhanh"
" V-vâng"
Ôm lấy cánh tay bị kéo mạnh đến đỏ, em nhanh chóng chèo xuống giường mà chạy xồng xộc vào nhà tắm. Em nhỏ không biết vệ sinh cá nhân nên người bảo mẫu đã làm cho em, nhưng điều đó khiến mặt em đỏ hỏn hết lên. Dù không muốn lấy lí do bao biện cho hành động nhưng em vẫn chỉ là một thằng nhóc với tuổi đời là 5 tuổi. Bảo một đứa trẻ con hiểu được hết lời người lớn còn là một chuyện khó, em không hiểu được hết lời bảo mẫu nói nhưng theo lẽ ngày nào cũng nghe đến thành quen.
" Mày đúng là vô dụng mà, chẳng là được tích sự gì cho đời. Cút ra kia đi"
Em nhìn người phụ nữ đi vào một căn phòng khác khi kéo em đứng giữa phòng khách, em biết bảo mẫu định gọi ai dậy. Em cứ đứng im giữa căn phòng khách rộng lớn đó, đến khi bảo mẫu xuất hiện và trên tay là một đứa nhóc khác lớn hơn em.
Cậu bé đó ôm lấy cổ của người phụ nữ mà dim dim vẫn chưa tỉnh ngủ, bộ quần áo của cậu nhóc sách sẽ và mới hơn em rất nhiều, em đưa một ánh mắt thèm thuồng khi nhìn thấy cậu nhóc làm nũng với bảo mẫu. Em không biết từ khi nào cậu bé đó đã xuất hiện ở đây, nhưng em hiểu rằng nếu em động vào cậu bé đó thì bảo mẫu sẽ 'mắng' em. Cậu bé đó rất khác em, cậu bé đó được bảo mẫu nuông chiều rất nhiều, cậu bé đó có rất nhiều đồ chơi đẹp, quần áo cậu bé đó cũng rất sạch sẽ.
Em vẫn chưa phân biệt được giữa em và cậu bé có gì khác. Nhưng em luôn thấy bảo mẫu 'mua' cho cậu bé rất nhiều đồ chơi, đồ ăn và quần áo đẹp. Một đứa trẻ 5 tuổi như em ghen tị với điều đó lắm. Em nhỏ mếu máo cả mặt khi nghĩ rằng em đã là một đứa trẻ xấu khi muốn bảo mẫu yêu mình như cậu bé đó, em cũng muốn được thử chơi những đồ chơi đó.
" Con ngồi đây. Để mẹ lấy đồ ăn sáng cho"
" Còn mày, đứng đấy. Dám ngồi tao liền đành mày"
" Vâng ạ"
Em cúi đầu xuống không dám nhìn nữa, em sợ nếu nhìn thì bảo mẫu sẽ tức giận. Hai bàn tay trắng của em bám chặt vào chiếc áo đến nhăn nhúm. Đầu nhỏ của em vẫn không suy nghĩ gì sâu xa được, em chỉ biết bản thân phải đứng đây và đợi bảo mẫu mang đồ ăn tới. Không quấy phá, không khóc nhè, không nhõng nhõe, không cáu tức...một đứa trẻ 5 tuổi chẳng phải như này đâu.
" Đây! Ăn đi"
Em đưa tay nhận chiếc bánh mì khô khốc đó, chiếc miệng mềm mỏng của em nhai chiếc bánh mì dai và khô khốc đó. Còn cậu bé kia được bảo mẫu đút tận miệng bát cháo nóng hổi. Em từ từ đi lại một góc khác và ngồi xuống gặm nhấm phần khẩu ăn của mình. Cho đến khi chuông điện thoại vang lên phá tan không gian hạnh phục của người phụ nữ và cậu bé kia.
" D-Dạ chào bà chủ ạ"
"---"
" Tí sẽ có bạn của ông chú đến lấy tài liệu ạ?"
"---"
" Vâng, vâng. Tôi sẽ chú ý đến"
"---"
" C-Cậu chủ ạ? Cậu ấy vẫn đang ngủ trên phòng ạ, tôi sẽ chuyển lời đến cậu ấy"
"---"
" Vâng ạ"
Cuộc nói chuyện đó chẳng khiến em mất tập trung vào việc nhai bánh mì, em phải nhai kĩ vì bánh mì rất khô sẽ khiến mẩu bánh đâm chọt vào khoang miệng em mất. Bảo mẫu dù có nói điện thoại hay khi cúp máy em cũng chưa thể thoát ra khỏi việc nhai bánh của mình, em không hiểu cuộc trò chuyện đó là như nào, cũng không biết người đầu dây bên kia là ai.
Nếu bản thân em biết là ai. Đã chẳng có một cậu nhóc nhỏ ngồi ngoan ngoãn gặm nhấm bánh mì của mình.
" Thằng ranh này! Mày còn ngồi ăn được à?"
Chỉ vừa kết thúc cuộc gọi, người phụ nữ liền đùng đùng bước tới kéo chiếc tai trắng của em lên mà quát thẳng vào đó. Chẳng quan tâm thằng nhóc trong tay bà ta sợ đến xanh lét mắt kia như nào, hay run lẩy bẩy, đau đớn như nào. Người phụ nữ chẳng những không nhẹ tay mà lực nhéo càng lúc càng mạnh khiến chiếc tai nhỏ vừa trắng bóc nay đã đỏ đến nhỏ máu, gương mặt vừa đăm chiêu nhai bánh nay đã nhăn mặt và nước mắt cũng rơi đầy trên mặt.
" hức...hic-"
" Tao chưa làm gì mà mày dám khóc à? Tính ăn vạ ai?"
" C-Con..không..hức-Ah"
Em không biết vì sao bảo mẫu lại tức giận như vậy. Chiếc tai vừa được tha, người phụ nữ liền nắm lấy cánh tay em nhỏ mà kéo mạnh lôi em về phòng của mình. Đứa trẻ nhỏ giãy giũa cố thoát ra khỏi móng vuốt mang lại ám ảnh cho em nhưng sức của trẻ con thì làm gì được sức của người lớn. Trước khi cánh cửa đóng lại, đôi mắt nhỏ ánh lên sự hoảng sợ đã thu gọn cảnh cậu bé kia nhàn nhã ngồi ăn bát chào và đưa ánh mắt kiêu hãnh kia nhìn em.
Em không hiểu ánh mắt đó là như nào?
" C-Con xin lỗi...hức-"
Rầm!
Cánh cửa đóng lại, giam em trong căn phòng cùng người phụ nữ em sợ hãi, giam cầm đi cả tiếng khóc thét đến đau lòng của em, giam đi cả những câu nói chập chững nhưng đầy đáng thương của em. Không ai biết trong căn phòng đó xảy ra chuyện gì, cũng chẳng có ai mở cánh cửa kia ra. Bản thân đứa nhỏ cũng chẳng bao giờ biết vì sao mình lại bị vậy. Buổi sáng của em nhỏ kết thúc ở đây.
Buổi sáng của em nhỏ như vậy. Còn buổi sáng của bạn như nào?
_____________________________________________
16/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro