20

Trong căn phòng bụi bặm, bẩn thỉu không lấy một tia sáng len lỏi. Bóng tối hiện hữu ngay trong căn phòng, bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé nằm trên nền gỗ lạnh lõe đầy bụi. Cơ thể nhỏ cứ một lúc lại run lên một cách đáng thương. Sự cô độc, tủi thân, đau đớn là những gì có thể thấy từ thân thể nhỏ bé này. 

Vết thương đỏ, tím, xanh hằn lên cơ thể trắng trẻo của một cậu bé với tuổi đời là 7. Chẳng biết cậu nhóc này đã nằm đây từ bao giờ, đã trải qua những chuyện kinh khủng như nào để rồi một thân đầy bụi và vết thương. Gương mặt xanh xao, hao gầy nhưng khuôn miệng lại cười mỉm một cái. Cậu đang mơ về một giấc mơ tươi sáng nào sao? Trong hoàn cảnh này ư?

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, kim giờ, kim phút, kim giây vẫn cứ trôi, cảnh vật thiên nhiên bên ngoài vẫn theo tự nhiên mà nảy nở đón nắng. Cuộc sống bên ngoài khung cửa kia thật sự tràn đầy ánh sáng, những con người ngoài kia cũng chưa từng một lần dừng bước chân lại mà vẫn tiếp tục bước đi, bước tới nơi họ sẽ chạm đến đỉnh cao của cuộc sống. Thời gian chưa bao giờ là dừng lại cho bất cứ ai.

Thế giới bên ngoài thật sự muôn vàn màu sắc nhưng trong căn phòng nhỏ hẹp với độc nhất bóng tối bao trùm chỉ duy nhất một màu đen xì đến ánh sáng nhỏ bé cũng không thể lọt qua. Cậu nhóc 7 tuổi kia cuối cùng cũng nhúc nhích mà khó khăn gượng dậy sau một giấc mộng đẹp. Mái tóc dài rối bù như đã lâu không được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt hao mòn đầy mệt mỏi hiện lên trên khóe mắt đã đỏ từ bao giờ.

Đôi mắt của cậu nhóc giương lên nhìn về phía cánh cửa phòng duy nhất trong căn phòng nhỏ bé này, trong đôi mắt non nớt đó vẫn hiện lên sự ngây thơ của tuổi nhưng pha lẫn vào đó là sự tổn thương, tủi thân và đau đớn. Người ta thường nói 'Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn'. Nó không biết che dấu cảm xúc của mình, cứ vậy mà tuôn trào ra những cảm xúc, dường như đôi mắt của cậu nhóc cũng chính là lời nói chẳng thể diễn tả thành lời nữa.

Chỉ có thể bộc lộ qua đôi mắt.

"...D-Dì ơi"

Đôi chân co lên lại, hai cánh tay tím bầm ôm chặt lấy đôi chân dường như đã chẳng thể nhấc nổi nữa mà chỉ có thể run rẩy. Tiếng nói lí nhí vang lên trong không gian yên tĩnh, giường như tiếng gọi này đã gọi rất quen thuộc, gọi đến khát khao, gọi đến cầu sự tha thứ, gọi đến một cơn ác mộng. Nhưng đáp lại tiếng nói yếu ớt vẫn là một khoảng lặng thing.

Gọi một lần rồi lại thôi, muốn cất lời nhưng cũng chẳng được. Cậu nhóc 7 tuổi thật muốn cất giọng để nói ra những từ khác ngoài 'Dì ơi' nhưng lại chẳng biết lên nói gì. Đầu cậu nhóc gục lên hai chiếc đầu gối trắng, sự im lặng lại quay lại căn phòng. 

Thời gian lại tiếp tục trôi, không dừng lại cũng chẳng ngoại lệ cho bất cứ ai. Chẳng ai biết cậu nhóc 7 tuổi đó ngồi đó được bao lâu, sự im lặng của cậu đã kéo dài bao nhiêu phút hay bao nhiêu tiếng cũng chẳng ai đoái hoài tới. Bởi họ chẳng biết được trong căn phòng đó có gì, đã xảy ra những chuyện gì, đã gây ra những tội ác gì, đã khiến tâm hồn cậu nhóc đó tổn thương đến cỡ nào, đã đem đến ác mộng gì cho cả một đời người. 

Lạch cạch! Cạch!

Cuối cùng cũng có một âm thanh phá tan đi sự tĩnh lặng này, nhưng lại khiến cậu nhóc kia nổi lên một trận lo âu, sợ hãi mãi không thôi dừng lại. Đầu nhỏ bù xù cuồi cùng cũng động đậy mà ngẩng lên, đôi mắt dè chừng nhìn hình bóng quen thuộc đứng trước cánh cửa. Đôi chân nhỏ dù bị dày vò đến đau xót vẫn không kiên cường đứng lên khỏi nền gỗ bụi bằm, vẫn từng bước ra khỏi căn phòng nhỏ hẹp.

" Ăn đi"

"...V-Vâng" 

Hai câu thoại giữa một lớn một nhỏ chỉ diễn ra chưa đầy 1 phút, thân thể nhỏ cầm lấy tô cháo đã lạnh ngắt từ bao giờ, chẳng đặc sệt cũng chẳng lấy một mùi thơm nào. Chỉ là một bát cháo loãng như nước vậy, nhưng lại có thế khiến cậu nhóc 7 tuổi ăn một cách 'ngon' miệng, chẳng lấy một lời than. 

" Lại đây" giọng nói chẳng lấy chút thiện cảm nào vang lên đầy ra lệnh.

Đôi mắt run rẩy nhìn chiếc kéo được cầm trên tay người lớn mà không khỏi sợ hãi, nhưng bản năng của cậu nhóc lại cứ thế mà bước chân vào mà không thể dừng lại. Chỉ nhóc ta mới biết được rằng, nếu không nghe lời hậu quả về sau sẽ càng đau đớn hơn nhiều. Đau một chút còn hơn đau nhiều nhỉ?

Tiếng kéo vang lên lạch cạch, từng đuôi tóc dài dần được tỉa một cách lung tung chẳng vào nếp. Sự đau đớn từ da đầu khiến cậu không thôi cau mày, dường như việc tỉa tóc cũng chẳng nhẹ nhàng với nhóc con là bao.

Chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo sau đó, chỉ biết rằng cơ thể nhỏ bé đấy lại quay về căn phòng nhỏ hẹp vừa rồi, và bên má phải lại xuất hiện thêm một vết thương vẫn còn đang chảy máu và nhức nhói không thôi. Trẻ con đau là phải khóc, cậu nhóc cũng chẳng ngoại lệ, hàng nước mắt vẫn chảy từ khóe mắt, miệng vẫn vang lên tiếng nức nở như mèo kêu. Chẳng dám khóc to.

Vì dù có gào khóc đến bật máu, đến khàn cổ thì cũng chẳng ai dỗ dành cậu nhóc 7 tuổi này đâu.

"...Hức..hic-"

Tiếng nỉ non vẫn cứ vang lên, bóng tối của căn phòng vẫn cứ bao trùm lấy cậu nhóc, bao bọc đi hàng nước mắt. Dần dần trong căn phòng chẳng vang lên tiếng khóc nào nữa, sự im lặng lại quay về như đầu, đến ánh sáng cũng chẳng thể lọt qua khe cửa, đến cánh cửa cũng chẳng mở ra cho cậu nhóc.

Đắm chìm vào những giấc mộng về những ngày tươi sáng, chìm đắm trong sự hạnh phúc mà lâu rồi cậu nhóc chưa từng được trải qua. Mỉm cười với sự ấm áp từ giấc mộng, rồi lại đau đớn khi thức dậy.

...Thì ra đến cuối cùng cũng chỉ là giấc mơ.

______________________________________

26/1/2025

Không phải như vậy đâu (❁'◡'❁)

Tui bị bí văn rồi!! 

Lưu ý nhỏ:

Có thể bé An sẽ không thể gặp hết các anh vì số lượng quà nhiều và tui đang bị bí văn nữa.

Các bạn chắc cũng không muốn truyện kéo dài thêm và đọc những cảnh ngược của bé An, đúng không?

Tui đang rất cố gắng, vậy nên dù truyện có end theo phương pháp nào thì đừng ném đá tui. 

_Cảm ơn đã đọc lưu ý nhỏ_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro