23
Chiếc xe ô tô màu đen lao vội trên con đường tấp lập người, tiếng còi ing ỏi thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn của tài xế. Được một lúc chiếc xe ô tô dừng lại ngay ngắn bên lề đường trước một căn chung cư cao cấp. Bước ra khỏi xe là ba anh chàng với điệu bộ hối hả, hấp tấp.
Ba con người chẳng dừng lại nổi mấy giây liền chạy đôn chạy đáo vào căn chung trước mặt. Trong lòng của mỗi người đều dâng lên một cảm giác không lành đối với một người bạn trong nhóm mình.
" Chưa nhận được cuộc gọi gì từ nó à?" Hiếu lên tiếng trong bầu không khí lo âu của cả ba.
" Tin nhắn còn chưa xem thì nói gì đến gọi" Hậu cau có trả lời, giọng nói cũng mang đầy sự thiếu kiên nhẫn. Nếu gặp lại thằng bạn, anh sẽ tra khảo nó rồi mắng vì tội không trả lời tin nhắn của cả nhóm. Còn bây giờ còn xác định rõ tình trạng của thằng Kewtiie.
"..." Khang từ đầu đến giờ không lên tiếng điều gì. Hắn cũng gọi cho thằng bạn Kewtiie nhưng nhận lại cũng chẳng khác gì Hậu ngoài những tiếng tút tút tút vang lên.
Cả ba đứng trước cửa căn trung cư, chẳng cần để chủ nhân căn nhà ra mở cửa họ cũng tự giác mà bấm mật khẩu đi vào. Cánh cửa nhà mở ra, cả ba con người bỗng đứng cứng ngắc ở cửa, gương mặt lo âu bỗng biến hóa chẳng ra biểu cảm gì.
" HIẾU!!"
Cánh cửa đóng lại, cả ba người họ nhanh chóng đi quanh nhà tìm người bạn của mình trong tâm trạng lo âu có, khó hiểu có và phẫn nộ cũng đều có.
Căn nhà bình thường gọn gàng, sạch sẽ bỗng hóa bừa bộn như bị ai bới tung lên. Bức tranh nghệ thuật mà thằng bạn thân Kewtiie thường tâm tắc khen ngợi nay kính bị vỡ tan tành, bước tranh như chịu một tác động mạnh của thức gì đó cũng rơi xuống sàn. Sàn nhà la liệt những mảnh thủy tinh còn vướng vào đó vài giọt máu, có vẻ đã có một cuộc ẩu đả ở đây.
Căn phòng làm việc mà bình thường Kewtiie ở nhiều nhất là căn phòng đầu tiên cả ba tìm đến. Trong căn phòng làm việc bình thường sẽ có người bạn của họ làm việc đến quên cả thời gian, quên mất ngày và đêm bây giờ bỗng trở nên tàn tạ và hơn hết người bạn Hiếu Đinh mà họ tìm đang ngồi gục tửa tường với cái đầu đầy máu vẫn đang chảy ròng ròng, đôi mắt thì đã nhắm lại.
" Hiếu, này?! Mày có nghe bọn tao nói không đấy?" Hậu hốt hoảng chạy tới xem tình hình của thằng bạn, nhưng gọi đến mấy thì đến mí mắt cũng chẳng nhấc nổi thì nói gì đến đáp lại.
" Mau đưa nó đi bệnh viện nhanh!! Chuyện ở đây để tao" Hiếu cau mày nhìn tình trạng gần như hấp hối của thằng bạn mà không khỏi phẫn nộ, thúc giục hai người còn lại đưa Hiếu Đinh đi bệnh viện.
" Tao sẽ báo tình trạng có nó với mày" Bảo Khang cõng Hiếu Đinh trên lưng, chỉ để lại một câu rồi cùng Hậu chạy ra xe.
Căn phòng bừa bộn bây giờ chỉ còn mình hắn đứng trơ trọi ở đây, đôi mắt hắn dò xét một lượt quanh căn phòng.
"...mất rồi?"
Đôi lông mày của hắn chụm lại, bàn tay siệt chặt lấy chiếc điện thoại trong tay như muốn bóp nghẹt nó. Hắn có thể chắc chắn chuyện xảy ra hôm nay với bạn của hắn đều là có chủ đích cả, và hơn hết hắn đã biết rõ mục đích của đối phương là gì. Đôi giầy thể thao của hắn bước lên sàn nhà, ngang qua những mảnh thủy tinh vương vãi dưới sàn, hắn đi từng căn phòng, mọi ngóc ngách trong căn nhà, không bỏ sót mộ chỗ nào.
Như cảm thấy bản thân đã xác định được điều gì đó, chiếc điện thoại trong tay cuối cùng cũng được hắn ngó ngàng tới mà ấn chuông gọi, hồi chuông vang lên đến lần thứ ba thì người bên đầu dây kia bắt máy. Cuộc nói chuyện kéo dài đến hơn 15 phút thì dừng lại. Hắn cũng chẳng lưu luyến căn chung cư này nữa mà bước ra khỏi nơi đó cùng đồ đạc được coi là quan trọng của thằng bạn mình trên tay.
Hắn bắt vội một chiếc xe taxi rồi phóng thẳng đến bệnh viện được Bảo Khang gửi địa chỉ.
.
.
.
" Tch-" Tuần Tài cau chặt hàng lông mày của mình khi nhìn thấy dòng tin nhắn được gửi trong điện thoại.
" Chơi liều thật" Thế Lân bên cạnh như biết chuyện gì liền buông một câu.
Cả ba người lớn bên này cũng đã được thông báo vì tình trạng của Kewtiie sau vài tiếng.
" Hôm nay chúng ta chơi tới đây thôi nhé bé An?" Quang Hùng cúi người xuống nói với em nhỏ đang tu tu hộp sữa.
" vâng ạ" Em dù vẫn còn rất nhiều năng lượng để chơi tiếp nhưng như cảm nhận được nỗi lo âu của ba người anh nên bé liền nhanh chóng đồng ý. An đoán rằng các anh đang có việc nên em không ngại hủy chuyến đi của mình để các anh hoàn thành công việc đâu.
" Bé An ngoan quá, lần sau hứa bù cho em chuyến khác" Tái hiểu rõ em đang nghĩ gì liền không khỏi cảm thấy có lỗi mà muốn ôm ấp vật nhỏ trong tay dỗ dành. Em nhỏ của anh hiểu chuyện quá, anh không thích điều này.
" Dạaaaaa" Em gật đầu cái rụp. Em không buồn đâu, dù có được bù hay không được bù thì cả sáng nay em đã được các anh dẫn đi chơi rồi.
" Mua cho em nguyên chân gà nè" Thế Lân thì thầm vào tai em như muốn dỗ dành em.
" Yaaaaaa, An cảm ơn anh Lân"
" Thế có yêu anh không?"
" Dạ có" An gật đầu, em yêu anh Lân.
" Vậy An có yêu anh Hùng không? " Quang Hùng không thích hơn thua mà thua thì bản thân không chịu.
" An cũng yêu anh Hùng"
" Cho em con gà chíp bông này, An yêu anh Tài nhất đúng không?" Nôi ra từ đâu con gà chíp bông dụ dỗ em nhỏ, nói lời yêu thì phải có quà đính kèm.
" Yêu anh Tài nhất"
Đấy thấy chưa, An biết mà. Dù không được đi chơi nhưng các anh vẫn thường mang niềm vui đến cho em, An không sợ buồn chỉ sợ các anh buồn vì không tặng được em quà.
____________________________________________
31/1/2025
Có ai giao thừa xem được live của chíp ko? Tui xem mà tui thương ảnh dễ sợ😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro