25

Quay lại tầm 2 tiếng trước khi Bảo Khang nhận được cuộc gọi của Đinh Minh Hiếu từ bệnh viện. Khoảng tầm 10h hơn ở bệnh viện bỗng không có một tiếng động nào. Trong căn phòng cách bé An chỉ tầm 5 phòng là phòng của Đinh Minh Hiếu vẫn đang cơn hôn mê sâu chưa có một động tĩnh nào phát ra ở anh.

Bệnh viện bỗng bao trùm bởi bầu không khí im lặng đến bất thường. 

"...ư" 

Con người tưởng chừng sẽ không thức dậy bỗng cau mày nhăn nhó rồi đôi mắt bao ngày nhắm chặt cũng mơ màng mở ra. Hắn liếc ngang liếc dọc xác định rằng trong phòng chẳng có ai, tay hắn quen thuộc đến nỗi ấn ngay nút gọi nhân viên y tế mà chẳng xảy ra khó khăn gì.

" Chết tiệt, bọn chúng ra tay mạnh hơn mình nghĩ" Cơn đau từ đầu ập đến khi hắn ngồi dậy khiến gương mặt hắn nhăn nhó, cổ họng lâu ngày chưa có miếng nước mà thay bằng truyền nước giờ khô khốc khiến giọng hắn khàn đặc.

" Nhân viên đâu sao tới lâu thế này?" 

Hắn khó khăn mà đi xuống giường rồi kiếm nước đổ vào cái họng ra gào thét của mình, cảm thấy khó hiểu khi đến tận bây giờ vẫn chưa thấy một nhân viên vào trong phòng sau khi hắn ấn nút. Cảm giác không đúng bắt đầu ập đến khi hắn nhận thức được rằng trong bệnh viện hôm nay có vẻ yên ắng hơn bình thường hắn thăm bé An.

" Tơi tả quá rồi" Hắn cau có mặt mày khi nhìn thấy mình trong gương nhà tắm, dội nước vào mặt cho tỉnh táo.

Hắn mở cửa phòng bệnh của mình ra rồi rón rén đi lại trên hành lang bệnh viện, cảm giác có điều gì đó nguy hiểm càng dâng lên trong lòng hắn khi phát hiện trên hành lang chẳng có y tế hay bác sĩ nào, toàn bộ bệnh nhân đều nằm trên giường. Hắn có thể cho bây giờ là khoảng thời gian bệnh nhân nghỉ ngơi nhưng việc không có y tế và bác sĩ thì nghĩ sao cho hợp lí đây?

"...Bé An?! Chết tiệt, em ấy còn ở một mình" 

Chuyện xảy ra ở căn trung cư cao cấp của hắn ngày hôm đó vẫn còn y nguyên trong cái não to của hắn đây, chẳng những mắt thấy hắn còn có rất nhiều camera quay lại. Hắn luôn tin vào linh cảm và trực giác của mình chỉ là lần này hắn bị đánh quá mạnh mà hôn mê suốt mấy ngày trời.

Hắn nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa phòng em, gương mặt lo lắng của hắn bỗng giãn ra khi trong căn phòng có thêm người và không ai khác là Đăng Dương kèm theo bé Kiều đang gục trên vai của Dương.

" Dương?" 

" Kewtiie!!!" Đăng Dương giật mình quay lại.

" Đóng cửa vào!!" Đăng Dương.

" A-Anh Kew" Bé An đang được Đăng Dương bế trên tay, mắt thấy người anh mấy ngày nay nằm trên giường bệnh chẳng đoái hoài gì bỗng dưng xuất hiện khiến em nhỏ tuôn nước mắt như mưa.

" Anh đây, anh đây. Bé An ngoan không khóc nhé?" Hắn vội vàng chạy lại bên em, đưa tay ẵm em từ Dương, tay hắn không ngừng xoa chiếc lưng nhỏ của em để an ủi.

" A-Anh tỉnh rồi?"

" Chứ ai đang đứng trước mặt mày?" Hắn khó hiểu.

" Có chuyện gì mà tao chẳng thấy một nhân viên nào ngoài kia vậy?" 

" Em cũng không biết, tính hôm nay không thăm bé Kiều nhưng em có dự cảm không lành liền chạy vội đến bệnh viện"

" Từ lúc em bước chân vào đây chẳng thấy một nhân viên nào, bệnh nhân thì nằm hết trên giường. Em vào kiểm tra bé Kiều thì thấy bé ngủ nhưng gọi mãi cũng chẳng tỉnh"

" Thế là mày ẵm bé nó qua phòng An xem tình hình?" 

" Đúng rồi, nhưng hình như bé An không ăn bát này nên chưa vào tình trạng bất tỉnh" Đăng Dương bây giờ đang run hết cả tay, anh không biết trong bát cháo trắng kia có gì nhưng toàn bộ bệnh nhân đều đồng loạt có trong phòng bệnh chung và riêng. Anh chỉ mong đó là một liều thuốc ngủ nếu nó là thứ khác sợ bé Kiều của anh chẳng bao giờ mở mắt được nữa.

" Anh tỉnh dậy là may rồi" Đăng Dương.

" Tao không biết chuyện này nhưng hẳn là mày cũng biết lí do tao nằm viện"

" Tao đoán rằng việc này hẳn là một kế hoạch đã được dự-"

RẦM!!

"??!!"

"??!!"

Lời chưa nói hết bên ngoài bỗng chuyền đến một tiếng động lớn khiến hai con người lớn đứng đây không khỏi cảnh giác, tay hai người tự khắc ôm chặt bé con trong lòng mình. Bọn hắn chao nhau một ánh mắt rồi đồng loạt mở cánh cửa phòng bệnh rồi rón rén nối đuôi nhau ra bên ngoài.

.

.

.

" Chết tiệt!! Thằng nhóc con với thằng thực vật kia không thấy trong phòng" Tiếng nói đầy rống giận vang lên từ một người đàn ông kèm theo đó hơn 10 người phía trước.

" Cái gì? Bọn chúng không thể chạy được? Toàn bộ đều đã được chuốc thuốc còn thằng kia sao có thể tỉnh được?" 

" Xung quanh đây đều đã được bao vây, có thấy chúng cũng sẽ giết sạch"

" Mau tản nhau đi kiếm bọn chúng!! Thấy chúng liền bắt không tha"

Cuộc nói chuyện của bọn chúng lọt vào tai của hai bọn hắn không sót một chữ nào. Biết rõ sự việc này nguy hiểm tới nào.

" Dương, mày tin tao đúng không?" Hắn ôm chặt người nhỏ trong lòng đang không ngừng run rẩy kia mà vuốt vuốt lưng cho em.

"...Ừ" 

" Mục đích của bọn chó kia là tao và bé An, tao sẽ ở cùng em ấy. Đưa cho mày thì chính mày cũng sẽ gặp nguy hiểm" Hắn biết người em này đính nói gì, liền nhanh chóng bịt hết đường đi của nó.

" Anh tính làm gì?" Anh liếc mắt nhìn em nhỏ của mình vẫn chẳng có dấu hiệu gì là thức dậy, anh đoán đây là một liều thuốc mạnh. Chết tiệt, bọn chúng điên rồi, chẳng thèm đoái hoài đến bệnh nhân có tỉnh dậy sau liều thuốc này hay không mà cứ thế chuốc.

Em nhỏ của anh mà không tỉnh dậy, người tiếp theo không nhìn thấy ánh mặt trời sẽ là bọn chúng.

" Mày cứ tin anh" 

Cuộc nói chuyện của hắn và anh kéo dài đến 10 phút rồi cả hai mau chóng đường ai nấy đi. Trong lòng của cả hai đều biết rõ rằng hôm nay khả năng sống sót rất ít nhưng dù hôm nay bản thân có không thoát ra được hay chết trong chính bệnh viện này thì người nhỏ trong lòng cũng sẽ được an toàn và đón ánh nắng của ngày hôm sau.

Ngược lại nếu bọn hắn an toàn cùng hai em nhỏ thì người tiếp theo không đón được ánh nắng sẽ là bọn 'chuột' nhắt kia.

" Chúc may mắn" Kewtiie

" Phải gặp lại nhau đấy" Đăng Dương

______________________________________

8/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro