26
Trong thành phố ban đêm ít xe cộ hơn rất nhiều, chỉ còn vài chiếc xe loanh quanh chạy trên đường. Điều này thật thích hợp cho một chiếc xe Black Badge đang phi với tốc độ tối đa trên đường cao tốc đến bệnh viện. Đằng sau chiếc xe Black Badge là hai chiếc xe Nightshade Edition và Black Edition tốc độ cũng chẳng kém cạnh gì Black Badge.
Ba chiếc xe lao vun vút trong ban đêm chỉ có những ánh đèn đường thắp sáng, những con người ngồi trên xe không ngừng gia tăng tốc độ, căn bản họ đang ngồi trên đống lửa. Tính mạng của người bạn thân thiết, em nhỏ của bọn hắn đang là ngàn cân treo sợi tóc. Căn bản chậm một giây hối hận cả đời.
" Rhyder, Captain đến đâu rồi?" Hiếu Trần sử dụng tai nghe không dây, hắn không ngừng kết nối với bên hai người anh em của mình.
" Bọn em đến nơi rồi đang xử mấy bọn bên ngoài bệnh viện" Người đầu dây bên kia một tay cầm điện thoại, không ngừng xử hết những tên mặc trên mình bộ vest đen.
"...Sẽ xử nhanh khi các anh đến nơi" Đây là một khẳng định đó.
Hắn khẽ cau mày nhìn tổng thể lực lượng của kẻ địch, nói không đùa chứ hắn tưởng đây là phim viễn tưởng không bằng khi xung quanh em nhỏ lại có nhiều rắc rối như vậy. Hắn tự hỏi những năm qua không có người bên cạnh thì em như nào? Rhyder đến hơi muộn nhưng cũng không kém phần giúp em đâu.
" Captain boy bay tới đây!!"
Hiếu Trần chỉ kịp nghe câu nói quen thuộc mỗi khi thằng em út xuất hiện là điện thoại hắn cũng mất kết nối. Hắn cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình nhưng bàn tay nổi đầy gân đã bán đứng hoàn toàn sự bình tĩnh hắn cố gắng gượng.
" Sao rồi?" Bảo Khang ngồi bên cạnh đang không ngừng đạp ga, hắn tự tin với tài lái xe luồn lách của mình rất nhiều. Tự tin hơn thằng bạn bên cạnh là nhiều.
" Hai đứa đang xử lí"
Sau câu nói của Hiếu không khí trong xe của hai người chỉ là sự lặng im. Không riêng gì Bảo Khang ai bây giờ cũng chỉ muốn mau chóng phi thật nhanh đến bệnh viện, nỗi lo cho em nhỏ ngày càng dâng trào. Hắn đã thề là sẽ bảo vệ em nhỏ, bọn hắn thề rằng sẽ đòi lại công bằng cho em. Vầy mà giờ nhìn xem? Em nhỏ đang trải qua những gì nè?
Có thật là điều họ làm tốt cho em không? Hay chỉ mang lại nỗi đau đang âm ỷ của em?
.
.
.
.
" Bé An ngoan nhé. Anh sẽ bảo vệ em" Hiếu Đinh với cái đầu chưa khỏi được bao nhiêu mà bây giờ máu lại bắt đầu chảy xuống gương mặt điển trai của anh.
" Hức...A-An cũng s-ẽ bảo vệ anh Kew"
" Ha-" Anh bật cười với giọng mũi của em, anh nhẹ nhàng dùng bàn tay của mình quệt đi giọt nước mặt tèm lem kia. Cánh tay đang ôm em lại tăng thêm lực.
Em sợ rồi, nhìn thấy máu kí ức không vui lại ùa về lũ lượt. Cơ thể cũng không kiềm được mà run rẩy liên tục nhưng em sẽ không gào thét đâu vì bây giờ ít nhất bên cạnh em có người dỗ dành em, có người yêu thương và có người đau lòng vì em. Vậy nên em muốn bảo vệ anh như cách anh bảo vệ em.
" Bé An nghe anh nói này"
Hiếu Đinh cau có mặt mày khi cơn đau từ đầu ập đến, hắn ghét nhất là bản thân hắn bị thương lại còn trước mặt em nhỏ nữa. Xem hắn có 'yếu đuối' không cơ chứ, thật không đáng tin để em dựa vào. Hắn hít một ngụm khí lạnh rồi lặng lẽ dùng tay xoa xoa đầu em như muốn dỗ dành, an ủi. Rồi anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.
" Bây giờ bé An đếm từ 1 đến 100 được chứ? Nhớ nhắm mắt nhé"
Hắn nghe rõ được tiếng bước chân dồn dập đang không ngừng chạy từ xa đến, biết rõ vị trí của hắn đã bị bọn hắn lùng ra qua camera. Bệnh viện không thiếu camera, việc tìm ra hắn và em chỉ dựa trên vấn đề thời gian.
" D-Dạ"
Em gật đầu nghe lời, rồi được anh đặt ngay ngắn trong một chiếc tủ đồ vừa vặn với cơ thể nhỏ bé của em. Tủ đổ chỉ hở ra những kẽ hở đủ để em thở, đủ để em nhìn được bên ngoài có gì nhưng anh bảo em phải nhắm mắt. Em nhỏ không thể trái lời anh.
Khi đôi mắt mang đầy ánh sang, to tròn của em nhắm lại. Khi mà ánh mắt của anh nhìn em thật lâu, khi mà những con số từ đôi môi chúm chím của em vang lên. Khi mà đây sẽ là lần cuối cùng anh nhìn em chăng?
" Ha-Trốn cũng kĩ đấy" Một người đàn ông với điếu thuốc lá trên đầu miệng bước lại gần anh, hắn ta không ngừng quét một ánh mắt dò xét vào anh.
" Thiên tài máy tính. Kewtiie cũng có ngày có bộ dạng như này sao?" Ông ta thích thú nhìn thân thể 'yếu đuối' của con người trước mặt, hôm nay bắt được thằng oắt con trước mặt ông sẽ có một món hời rất lớn.
" Bộ dạng thượng đẳng hơn?" Hắn nhìn gã đàn ông trước mắt, hiểu rõ suy nghĩ của hắn muốn gì khiến hắn không thôi cười nhạo. Đừng trông mặt mà bắt hình dong chứ?
" Hôm nay xem ai thượng đẳng hơn ai liền-"
" 18...19...20"
Lời gã chưa nói hết đã bị cắt ngang bởi giọng nói non nớt đang đếm từng con số một, ánh mắt ông ta phóng nhanh đến phía chiếc tủ đồ đằng sau hắn. Không nhanh không chậm muốn dùng tay mở phanh cánh cửa ra nhưng nhanh chóng bị can ngăn.
" Muốn mở nó ra thì bước qua xác tao nè"
_____________________________________________
8/2/2025
Đội mũ bảo hiểm trc đi nhé 🫵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro