27
Trên con đường của thành phố vang vọng tiếng xe gào rú trong khoảng thời gian người người nhà nhà vẫn đang say giấc nồng với chiếc giường êm ái của họ. Thì bên ngoài thành phố lại có những con người không ngừng đạp chân ga cùng con xe của mình lao vun vút trên con đường tối đêm chỉ có những cột đèn sáng chói.
Ba chiếc xe với mức giá không hề tầm thường cuối cùng cũng dừng chân ngay tại bệnh viện, người bước xuống xe cũng chẳng phải loại tầm thường dễ động vào nhưng chẳng một ai biết thân thế thật sự của họ là ai? Họ che dấu quá giỏi hay tại sự ngu dốt của bọn chúng đây?
Họ chẳng màng đến xung quanh là ai, điều họ quan tâm bây giờ là tìm lại em nhỏ trong lòng, giúp lấy người bạn luôn kề vai sát cánh bên mình. Những người khiến họ phải dừng chấn, khiến họ chẳng thế bước tiếp thì chính là kẻ thù của họ. Và kẻ thù thì cần phải đánh bại.
" Rhyder, Captain đi tìm Dương đi. Nó sẽ chỉ đường cho hai đứa" Bảo Khang xoay người vung một bên chân vào tên đối diện mình.
" Vâng, các anh cố tí nhé, viện trợ sắp đến rồi" Rhyder chẳng đợi chờ thêm một giây nào nữa, có người mở đường cho đi thì ngại gì từ chối. Anh nhanh chóng bắt lấy tay của người em Captain bên cạnh mà kéo chạy vào bệnh viện.
" Khoảng tầm bao nhiêu phút nữa viện trợ đến?" Minh Hiếu cau có mặt mày, hắn vội sắp chết rồi còn vướng phải mấy cái con người này. Bản thân lại chẳng mang vũ khí gì trong tay nhưng việc đối chọi với mấy con người này cũng không quá khó với anh.
" 15 phút" Hậu nhìn chiếc đồng hồ trong tay mình, hàm răng của anh không ngừng nghiến chặt vào với nhau như muốn nhai mấy 'con chuột' này vậy.
.
.
" Rhyder, tìm anh Dương ở đâu bây giờ?" Captain cất tiếng hỏi, giọng nói cũng mang chút hồi thúc, ánh mắt liếc hết chỗ này đến chỗ khác khi đi qua mỗi nơi.
" Anh không biết, tốt nhất bây giờ nên đến phòng camera"
" Anh có thấy lạ không? Khi từ nãy đến giờ chẳng thấy 'con chuột' nào cả" Captain cau chặt hàng lông mày của mình lại, bên ngoài thì rải đầy, kiên cố bảo vệ vậy mà bên trong ngoài bệnh nhân vẫn đang ngủ thì chẳng có một bóng người nào.
" Điều đó không quan trọng, bây giờ tìm họ mới là ưu tiên" Rhyder hiểu chứ, anh hiểu rõ lời Captain có nghĩa là gì nhưng bây giờ điều đó không nằm trong việc của anh.
Không biết có từng nghĩ hay chỉ là nhận thức thôi không nhưng rõ ràng Rhyder và Captain chưa từng được gặp mặt em nhỏ một lần. Điều đó cũng ổn thôi vì dù trước hay sau thì hai người bọn họ vẫn sẽ gặp mặt em vào một ngày nào đó nhưng cả hai sẽ không bao giờ nghĩ ra là sẽ gặp mặt trong tình huống này.
Hai người bọn họ đáng lẽ sẽ được gặp bé An sớm nhưng họ chỉ muốn giúp giúp em trước rồi hẵng suốt hiện trước mặt em. Chỉ là lần này thật sự nằm ngoài dự tính của mọi người, sợ rằng chưa kịp gặp mặt thì đã chẳng còn cơ hội nữa.
" Ah-" Captain hốt hoảng khi bỗng dưng bị kéo lại đột ngột nhưng cậu chàng nhanh chóng định phản công thì bỗng khựng lại.
" Anh Dương?"
Sự xuất hiện bất ngờ của Đăng Dương khiến cả hai người họ hốt hoảng một phen, biết rằng Đăng Dương dù có lúc hơi khờ khạo nhưng đó chỉ là một vỏ bọc, chứ ai biết con người bên trong anh là như nào?
" Tao được Hiếu thông báo bọn mày đã đi vào bệnh viện lên nhìn theo camera mà đi tìm bọn mày" Đăng Dương.
" Mày biết bé An và Kewtiie ở đâu không?" Rhyder chẳng cần biết lí do, điều bây giờ ưu tiên hàng đầu là tìm hai người kia.
" Tao biết, tao gửi định vị cho họ rồi, bây giờ thì đi nhanh..."
Đăng Dương khựng lại một nhịp. Anh ở phòng camera nhìn rõ tình trạng của Kewtiie chứ nhưng anh không thể cứ xông ra mà giúp hắn được, anh biết Kewtiie là người có đầu óc. Được xưng là thiên tài thì chẳng hề tầm thường, việc anh làm chỉ là cung cấp thông tin cho người bên ngoài theo lời Kewtiie chỉ, đợi đến khi họ đặt chân vào bên trong bệnh viện thì lúc đó mới là đến phiên anh xuất hiện.
Nhưng thiên tài thì vẫn là con người, và họ cũng có thể chết bất cứ lúc nào.
" Nếu không hôm nay sẽ có người chết..."
.
.
.
.
" Mày dai như đỉa vậy" Gã đàn ông cáu tức nhìn người con trai đầu đã bê bết máu trên người cũng không ít vết thương nhưng chưa từng một lần kêu lên đau đớn cũng chưa từng gục ngã.
"..." Kewtiie nhìn một lượt những người đã gục xuống, bây giờ anh chẳng còn hơi sức đâu mà chọi mồm với gã trước mặt. Rất mất sức.
" 80...81...82"
Tiếng đếm số nhỏ nhẹ vẫn cứ vang lên trong không gian sặc mùi máu. Đôi mắt em vẫn cứ nhắm lại, chẳng mở ra.
" Tch- Để xem lần này mày có sống được không" Gã nôi từ trong túi của mình ra một khẩu súng, đây chỉ là để phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra nếu kế hoạch không đi theo chiều hướng tốt nhưng dùng thứ này để đẩy nhanh tiến độ cũng không tồi.
" Không chơi đàng hoàng lại thích chơi súng à?" Anh lạnh sống lưng một cái, thật không ngờ gã trước mặt lại có súng. Anh chỉ lo nếu hắn nổ súng thật thì không biết em bé trong tủ sẽ như nào đây?
Khoảng thời gian này có nên ngưng lại một chút không nhỉ? Anh thật muốn mở cánh tủ kia nhìn bé An một chút, rồi đặt nụ hồn của mình lên khắp khuôn mặt em. Anh thật không muốn ánh mắt của mình lại là ánh mắt cuối cùng khi nhìn bé An trước khi anh chết trước họng súng của gã đàn ông kia, anh không muốn em ảm ảnh.
" 92...93...94"
Không biết có phải do màu chảy từ đầu nhiều quá hay là do anh sắp phải chết mà khiến thính giác của anh trở lên nhạy cảm hơn với âm thanh. Hay do anh ảo giác chăng? Anh nghe thấy tiếng bước chân từ xa, rất gần với chỗ anh? Nếu đây không phải ảo giác thì bé An của anh được cứu rồi. Anh đã bảo vệ được em.
" 98...99...100!!" Em nhỏ vui sướng khi kết thúc lần đọc số của mình, đôi mặt em khẽ mở ra, nụ cười trên môi còn chưa kịp nở đã tàn.
Đôi mắt em mở ra như không tin vào những gì mình vừa nhìn qua khe cửa...
BẰNG!BẰNG!BẰNG!
" Ahhhhh-Khônggg!!!"
Khoảng khắc đó thời gian như ngưng đọng lại toàn bộ.
________________________________________
15/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro