28
Các bạn biết ý nghĩa của hôn trên trán là gì không?
Có người biết tất nhiên cũng sẽ có người không biết. Hôn thường mang những ý nghĩa khác nhau theo mọi cái chạm của đối phương dành cho mình, hẳn là ai cũng đã từng nghĩ rằng hôn lên trán là đang chúc đối phương có một giấc ngủ ngon? Đáp án này không tồi, nó đúng đối với cha mẹ nhưng cũng không đúng hoàn toàn.
Sao nhỉ?
Đinh Minh Hiếu là đặt lên trán Đặng Thành An một cái hôn nhẹ nhàng nhưng mang đầy ý nghĩa.
Nụ hôn trên trán mang một ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự yêu thương, bảo vệ và trân trọng dành cho người mình yêu. Đó chẳng phải là một nụ hôn nồng cháy như trên môi, cũng chẳng phải nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai như trên má, đó là một nụ hôn mang đầy sự nhẹ nhàng, dịu dàng và cuối cùng là che chở.
Đó có thể là cái chạm nhẹ nhàng của đôi môi, đủ để truyền đi sự dịu dàng mà không quá vội vã. Đinh Minh Hiếu dù trong hoàn cảnh nào, anh ta đủ trí óc để đặt những tâm tư rối bời lên người khác và không có ngoại lệ. Trong hoàn cảnh đó anh có thể bỏ Đặng Thành An lại và cứu lấy bản thân, một vật cản chăng? Nhưng nếu anh làm vậy, chúng ta đã chẳng biết đến một Đinh Minh Hiếu.
Cũng chẳng có nụ hôn nào dành cho em, cũng sẽ chẳng có tình yêu nào dành cho người trong lòng. Và sẽ chẳng có một Đinh Minh Hiếu nào xuất hiện trong cuộc đời em.
Nụ hôn trên trán mang theo một câu nói " Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi".
Một câu nói không ngắn, không dài nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn cho đối phương và đặc biệt là người nhận nó. Anh có thể nói câu đó trực tiếp với em để em biết, em hiểu và em có sự an toàn nhưng anh không làm vậy. Như đã nói, Đinh Minh Hiếu đủ thông minh để biết mình làm gì và muốn gì, anh có thể cho em hiểu đó là một nụ hôn thoáng qua hay chỉ là an ủi cũng được. Chỉ cần anh hiểu là đủ.
Anh muốn làm bằng hành động hơn lời nói. Sẽ chẳng có gì khi mình nói mà chẳng làm được gì, và anh ghét điều đó. Vậy nên dù cho là hoàn cảnh nào, kết cục ra sao. Đinh Minh Hiếu cũng chưa một lần hối hận, oán trách về lựa chọn của anh.
Vì lựa chọn của anh chính là Đặng Thành An
Người anh đặt cả tâm tư.
" Đừng lo lắng, có anh ở đây bảo vệ bé An rồi"
.
.
.
.
" Ahhhh-...HỨC...HIC..."
Tiếng gào khóc của trẻ con vang vọng, tiếng khóc mang đầy sự đau khổ cho người nghe hay thống khổ chăng? Nhưng ai sẽ hiểu cho nỗi lòng của đứa trẻ đang chết tâm kia đây? Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Em không rõ nữa, chính bản thân em cũng chẳng kiểm soát được bản thân. Nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Ai khiến em khóc vậy An?
" An ngoan, em khóc nữa sẽ ngất m-mất" Minh Hiếu run rẩy ôm chặt em nhỏ đang không ngừng khóc, anh cảm nhận rõ cơ thể em không ngừng run rẩy, là không kiểm soát được cơ thể.
Nhưng Trần Minh Hiếu có biết rằng cơ thể anh cũng đang run không?
"..." Bảo Khang cũng muốn lại ôm em, an ủi em nhưng anh không làm được sau những gì xảy ra. Anh chưa thể ổn định lại bản thân thì có thể làm gì cho em? Khóc theo em à? Anh không muốn yếu đuối, đặc biệt là trước mặt em.
"...A-An muốn...hức...anh..K-Kew"
Đúng vậy, An nhớ mà. An nhớ rất rõ, nó hẳn là khắc cốt ghi tâm trong em luôn rồi. Đôi mắt trong vắt của đã chứng kiến rõ không sót một tình tiết nào. Em nhìn thấy rõ cơ thể anh chỉ vừa mấy phút trước còn ôm em trong lòng, con vỗ về em và còn đặt lên trán em một nụ hôn. Vậy mà chỉ khi em vui mừng mở mắt ra, anh đã chẳng còn nữa.
Cơ thể anh lạnh ngắt, máu chảy ra không ngừng nhưng đến giây phút cuối cùng ánh mắt anh vẫn đặt vào em trước khi nó nhắm lại. Trước khi kịp nghe tiếng khóc của em, trước khi nhìn lại những người đồng đội đã cùng mình vượt qua những khó khăn. Chỉ cần một chút thời gian là cả anh và em đã có thể tiếp tục chơi đùa cùng nhau, anh sẽ lại trêu em khiến em khóc rồi lúng túng mà dỗ dành.
Đặng Thành An năm nay 5 tuổi. Con số không lớn cho tuổi đời của em nhưng con số năm lại là cột mốc của em. Năm nay em trải qua rất nhiều, có đau khổ, tủi thân, buồn bã, hạnh phúc và cuối cùng là thống khổ. Đủ mọi sắc thái nhưng năm nay em cảm nhận được hạnh phúc là gì.
Thật đau xót làm sao khi cái chết của anh lại đau đớn đến vậy. Thật buồn làm sao khi em chỉ vừa mới hạnh phúc chưa đầy một tháng. Đinh Minh Hiếu chết với ba viên đạn trên người, chết nhưng nụ cười trên môi anh vẫn nở và vẫn dành cho em. Chưa một lần nó mất đi, chỉ là lần này sẽ là lần cuối anh cười và là lần cuối em thấy. Mọi thứ của anh đều dành cho em nhưng lần này thì không.
Đinh Minh Hiếu đánh đổi mạng của mình lấy mạng Đặng Thành An ra khỏi tay thần chết.
Đinh Minh Hiếu chết rồi.
Chết ngay trước mặt Đặng Thành An.
"...K-Không phải, đây chỉ là một giấc mơ"
" Đúng vậy!! Đây chỉ là giấc mơ của An"
" Không phải sự thật!! Điều này chưa bao giờ là sự thật"
Đặng Thành An phải luôn ghi nhớ trong lòng là em chưa một lần được hạnh phúc.
Đây chẳng phải là sự thật đúng không?
Một ảo tưởng hoản hảo thôi nhỉ?
Vì người chết đâu phải Đinh Minh Hiếu...
Không đúng rồi em ơi, mắt em thấy mà. Em đã nhìn thấy rõ cái chết của anh, nhìn rõ ánh mắt cuối cùng anh dành cho em. Em thấy hết. Cớ sao vẫn trối như vậy?
________________________________________
15/2/2025
Bất ngờ còn ở phía sau 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro