3

Một chiếc ô tô đen dừng ngay trước cổng căn nhà bình dị nhưng đầy nắng, cánh cửa xe ô tô mở ra, bước ra là một người đàn ông mang một bộ vest chỉnh tề, gương mặt đã xuất hiện những nếp nhăn. Người đàn ông bình thản chỉnh lại đồ rồi bước tới trước cánh cửa căn nhà mà bấm chuông.

Kinh Koong!

Tiếng chuông vang lên, tiếng mở cửa cũng phát ra. Một người phụ nữ xuất hiện đằng sau cánh cửa, gương mặt của người phụ nữ có những nếp nhăn của tuổi già, người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng như một cách chào hỏi. Cất tiểng hỏi người đàn ông bằng một thài độ kiên nhẫn lắng nghe.

" Xin hỏi anh cần giúp gì ạ?"

" Tôi chào cô, tôi xin giới thiệu tôi là Huỳnh Trấn Thành là bạn của ông chủ và cô chủ đến đây để làm một số việc"

Trấn Thành nhìn một lượt đánh giá người phụ nữ trước mặt. Theo như chú được biết thì nhà của ông bạn mình có một đứa con trai năm nay đã được 5 tuổi và đang được một bảo mẫu chăm sóc 2 năm sau khi thằng bé lên 3 tuổi. Chú dũng từng chăm sóc thằng nhóc phá phách đó nha, nhưng cũng đã được 1 hay 2 năm chú không đến thăm thằng nhóc để kể từ khi ba mẹ nhóc bận việc. Trấn Thành thật muốn gặp lại nhóc con đó.

" Tôi đã được bà chủ thông báo. Mời anh vào ạ"

Người phụ nữ lịch sự mở cánh cửa rộng ra để mời người đàn ông với xuất thân vô cùng lớn kia, có chết bà cũng không ngờ mình lại được gặp một người nổi tiếng ở khoảng cách gần như vậy. Không ai trên cái mảnh đất này lại chưa nghe tới tên Huỳnh Trấn Thành và sự thành công của anh ta.

" Cảm ơn cô"

Nói rồi chú nhanh chóng tháo đôi giầy của mình rồi bước vào nhà, chú ngắm nhìn từng ngóc ngách căn nhà như tìm kiếm thứ gì đó, căn nhà, nội thất vẫn vậy chẳng khác gì so với 2 năm trước. Chẳng để mình làm phiền người phụ nữ kia lâu, chú liền theo kí ức của mình mà tới phòng làm việc của ông bạn mình. 

" Tôi lấy đồ sẽ đi luôn nên không nán lại lâu"

" Vâng"

" Anh có cần tôi tìm phụ không?"

" Không, tôi sẽ tự tìm. Cảm ơn cô"

" K-Không có gì ạ, đó là điều tôi phải làm"

Trấn Thành thấy biểu hiện của người phụ nữ này thật lạ nhưng chú không quan tâm mà đi tìm căn phòng chứa tài liệu quan trọng kia.

Bước vào căn phòng nhanh chóng tìm kiếm tài liệu quan trọng theo như ông bạn mình nhờ, chẳng biết trong căn phòng chất đống tài liệu đã coi là cũ kĩ này cất giấu thứ gì quan trọng mà ông bạn lại nhờ hẳn bản thân chú đích thân đến đây lấy.

" Màu đen, màu đen, màu đen-...Đây rồi!!"

Lấy ra một quyển sách giầy bịch được bọc bằng da màu đen nhìn rất sang trọng, chú không ngại lấy tay áo của bộ vest mà lau nó. Lớp bụi được phủi sạch làm cho quyển sách giầy bịch nặng chĩu được hiện ra, chú không khỏi tấm tắc bởi chiếc da được bọc quanh quyển nhìn rất đắt tiền. Không ngại mà mở quyển ra, đôi môi của chú bỗng xuất hiện một nụ cười tinh nghịch.

" Haha...Thì ra thứ muốn tìm lại thứ này sao? Đúng là quan trọng nhất trong cái phòng này rồi, đúng là đãn chí mới để quên thứ quan trọng này"

Gập quyển sách lại, chú mỉm cười vì đã thấy được thứ thú vị. Đóng cánh cửa phòng lại, trong đầu chú từ lúc bước vào căn nhà vẫn mang theo suy một suy nghĩ:

' Nhóc An đâu rồi? Sao không thấy tiếng động thẳng nhỏ đâu?'

Bỗng tiếng khóc nhỏ nhẹ, thút thít như mèo kêu được phát ra từ căn phòng chú vừa bước qua. Dừng bước chân của mình lại, chú nhẹ nhàng lắng nghe tiếng khóc được phát ra từ căn phòng không tên kia. 

" K-không...hic..thích đâu..Sợ..hức-..b-bóng tối lắm"

Trần Thành khó hiểu, dù tiếng nói cùng tiếng khóc rất nhỏ nhưng chú vẫn nghe chữ được chữ không. Linh cảm của chú mách bảo rằng đằng sau cánh cửa này là một điều gì đó rất khủng khiếp. Chú cần nhanh chóng phát hiệu ra và cứu lấy sinh linh nhỏ bé đang bị mắc kẹt trong nỗi ám ảnh không ai hay biết. 

" S-Sợ...lắm!..Sẽ hức..ngoan mà....A-An..sợ. hic-bóng tối lắm...A-An-"

"??!!"

Chú hẳn là không nghe lầm đúng không? Cánh tay nhanh chóng muốn vặn tay nắm cửa nhưng ông trời hẳn là không muốn chuyện này xảy ra.

" Tôi có thể giúp gì cho anh không?"

Trấn Thành giật mình rồi nhìn lại người phụ nữ đang nở một nụ cười hiền từ kia. Chú cảm thấy nụ cười đó chẳng thật chút nào. Suy nghĩ vẫn là vấn vương giọng nói nót nớt phát ra từ căn phòng kia.

" Trong phòng này có gì? Có ai trong này à?"

" Tất nhiên là không rồi ạ, đây là phòng kho của căn nhà, đèn trong phòng cũng bị hư nên rất tối, anh cần gì trong này sao?"

"...Không. Tôi nghe thấy âm thanh kì lạ trong này nên muốn mở ra"

" Chắc là có con chuột nào đó, tại căn phòng này lâu rồi cũng chưa được dọn dẹp nên rất bẩn"

" Vậy à...Nhóc An không có nhà sao?"

"...À-Hôm nay là ngày đi học nên cậu ấy nên không ở nhà"

" Ừ"

Chú nhìn sắc mặc người phụ nữ trước mặt, người phụ nữ trước mặt chú mang cho chú cảm giác chẳng khác gì linh cảm mang lại, lỗi bất an cùng lo lắng bỗng trào lên dữ dội nhưng Trần Thành lại chẳng biết lí do cho nỗi bất an day dứt này. Thầm lặng gạt bỏ sang một bên. Chú vẫn muốn hỏi một điều gì đó.

Reng!Reng!Reng!

Tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trấn Thành. Nhanh chóng bắt máy rồi lướt qua căn phòng kia. Bóng lưng chú biến mất sau dãy hành lang, để lại người phụ nữ với tâm địa ác độc nhìn vào căn phòng kia với ánh mặt lạnh nhạt rồi bước theo bước chân của Trấn Thành. 

" Cứu A-An..với hức-"

Tiếng thút thít vang vọng ra khỏi căn phòng, vang ra cả dãy hành lang lạnh lõe. 

.

Trấn Thành sau một cuộc gọi tầm 5 phút liền cúp máy, chú bước lại chiếc xe của mình rồi tạm biệt người phụ nữ mà bước vào xe. Nhìn cánh cửa căn nhà đóng lại, trong lòng chú bỗng dâng lên một chút bất an không nguôi, chẳng có lí do giải đáp nào cho nỗi bất an này. Trấn Thành chỉ đưa một ánh mắt sâu sa nhìn vào căn nhà đầy nắng kia rồi chiếc xe đen bắt đầu lăn bắn đi xa khỏi căn nhà mang đầy ánh năng nhưng bên trong đang nhốt một đữa trẻ mang đầy nỗi đau, ám ảnh chờ đợi người tới cứu nó.

Trần Thành của sau này vẫn sẽ mang một cảm giác tội lỗi và hối hận về bản thân mình. Chú đã bỏ lỡ mất một cơ hội để cứu đứa trẻ đang bị một người phụ nữ 'hiền lành' kia giam giữ và đánh đập. Bỏ lỡ mất một đứa trẻ cầu sự cứu giúp, sợi dây ngay khoảng khắc đứa trẻ có thể bám víu và giải thoát nay đã bị vụt mất. 

Cuối cùng cánh cửa vẫn khép lại. Ai sẽ là người mở nó ra đây?

_____________________________________

19/11/2024


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro