4

Chuyện chú Trấn Thành đến nhà em nhỏ cũng đã là chuyện của một tháng sau. Em nhỏ vẫn sống một cách 'chật vật' với người bảo mẫu. Cơ thể của đứa trẻ 5 tuổi chẳng lấy một chút thịt chỉ có da bọc xương nhìn mà xót hết ruột gan. Các vết thương cũng chỉ dừng ở mức bầm tím nhưng nhìn cũng đủ thấy nó đau nhức với em như nào. 

Chuyện này xảy ra cũng chẳng phải ngày một ngày hai, nên nhớ em nhỏ đã chịu những vết thương như này hai năm trời. Hai năm đủ để hủy hoại một đứa trẻ non nớt, về mặt tâm lí cũng đã có ảnh hưởng nhiều. Đôi mắt non dại ngày nào bây giờ nhìn ai cũng đều sợ hãi đến run lẩy bẩy, em nhỏ vốn nói ít nay lại càng không lên tiếng. Chỉ đến khi các vết thương quá sức chịu đựng của một đứa trẻ, chiếc miệng nhỏ mới cất lên những tiếng kêu yếu ớt nhưng khiến ruột gan ai nghe cũng đau đớn tận cùng. 

Căn phòng của em đáng ra sẽ tràn ngập ánh sáng và sự non dại của tuổi đầu đời vậy mà giờ đây mọi thứ trong phòng đều rất lộn xộn, bụi cũng vương đầy trên những kệ tủ, ánh sáng vẫn soi vào trong phòng thông qua cửa sổ nhưng ai mà biết được thế giới nội tâm em đã như nào chứ?

Đứa trẻ này sẽ chịu khổ sở đến bao giờ đây?

" Ta có quá cho con nè"

" Qùa gì vậy mẹ?"

" Mở ra sẽ biết ngay thôi"

" Một con mèo! Đẹp quá"

Nụ cười tươi của cậu nhóc kia vương đầy trên mặt, người bảo mẫu nhìn đứa con trai mình vui vẻ tới vậy liền không khỏi hài lòng mà mỉm cười. Phải biết rằng những món quà bà chủ gửi về toàn đồ tốt, cớ sao ta lại phải đưa cho thằng nhóc kia? Nó không xứng, người đáng nên được nhận phải là đứa con trai mới lớn của người phụ nữ.

Con mèo với bộ lông xám, ở chân của nó đậm chất xám nâu, đôi mắt màu xanh dương. Trên cổ của nó đeo lên một cái chuông màu vàng, mỗi bước đi của nó đều phát ra tiếng kêu leng keng. Đôi mắt của nó hiện lên hai bóng hình của hai mẹ con trước mặt, chẳng biết có phải trùng hợp không nhưng nó nhanh chóng nhảy khỏi tay cậu bé kia ra và đi thăm dò căn nhà.

" Nó không thích con thì phải"

" Chắc nó chưa quen với môi trường mới. Mẹ tin con sẽ giúp nó"

" Được ạ"

Tiếng nói cười của hai mẹ con lọt vào tai của em nhỏ đang đứng gần cầu thang, em cũng muốn được yêu thương như vậy. Cũng muốn được mẹ tặng quà, cũng muốn được dỗ dành và cũng muốn được thơm trên má, trán. Đôi mắt của em hiện rõ sự 'thèm muốn' đó. Đây là điều chẳng ai từ chối khi một đứa trẻ đòi yêu thương, nhưng ai sẽ yêu thương em nhỏ trong căn nhà này đây?

Đôi chân nhỏ nhanh chóng bước vội vào trong phòng, em sợ sẽ đụng mặt với cậu bé kia. Bảo mẫu đã căn dặn rằng không được đến gần cậu bé đó, vậy nên em chỉ có thể làm theo. Theo bước chân của em là bước chân nhẹ nhàng nhưng tiếng chuông lại phát ra làm phản tác dụng. Chú mèo vừa nãy bấy giờ đã lọt vào phòng em nhỏ lúc nào không hay.

" Meo~"

Tiếng kêu phát ra khiến em giật mình mà nhìn xuống dưới chân mình. Đôi mắt nhìn chú mèo đầy tò mò, đây hẳn là món quà mà bảo mẫu tặng cho cậu bé kia. Đôi tay nhỏ vươn ra muốn chạm vào nhưng lại do dự không dám, sợ rằng không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi em chạm vào.

" Meo~"

" Dễ thương ghê"

Em ngồi hẳn xuống chỗ chú mèo, đôi chân ngắn duỗi hẳn ra. Đôi mắt vương đầy ánh sáng nhìn vào chú mèo. Em thích thú nhìn nó, nhìn nhưng không dám chạm. Con mèo nhảy vào lòng em, dụi chiếc đầu đầy lông của nó vào người em, chẳng ngại việc em có chê nó bẩn hay không. 

" Em thích được xoa đầu sao?"

" Meo~"

"Mềm ghê!"

Đôi tay nhỏ vươn nên xoa chiếc đầu mềm mại của con mèo, đôi mắt híp lại đầy thích thú khi nhìn con mèo. Nụ cười tươi của em lại một lần nữa trở lại trên gương mặt nhỏ, em thích thú ôm nó vào lòng nhằm muốn truyền hơi ấm của mình vào nó. 

"Grrr-"

" Hahaha"

Cạch

"!!!"

Thành An giật mình muốn bỏ vội con mèo sang một bên nhưng không kịp khi người bên người đã bước vào. Em nhỏ càng ngơ ngác hơn khi người bước vào chẳng phải là bảo mẫu mà con cậu bé kia, đây hẳn là lần đầu tiên em tiếp xúc với cậu ở khoảng cách gần như vậy.

" Gì đây? Đang làm gì con mèo của tao vậy?"

Em ngơ ngác khi thấy giọng nói của cậu nhóc khác hoàn toàn với giọng nói khi cậu nói chuyện với bảo mẫu. Vội vàng ôm con mèo lại gần cậu nhóc, khẽ lên tiếng:

" E-Em chỉ muốn xoa đầu nó. X-Xin lỗi vì đã không xin phép anh"

" Loại dơ bẩn như mày mà cũng đòi đụng vào đồ tao?"

Cậu nhìn con méo được em ôm vào lòng mà không khỏi bịu môi khinh bỉ, cậu cảm thấy con mèo này bị động vào đã dơ bẩn rồi. Cậu sẽ nhờ mẹ tắm sạch sẽ cho con mèo kia.

"...E-Em không cố ý"

" Ý mày nói tao cố ý?"

" K-Không ạ" Em sợ hãi nhìn sự đe dọa trên gương mặt cậu, gương mặt có đôi phần giống bảo mẫu người đem đến cho em nhìn ám ảnh.

" Bỏ con mèo xuống, mày tính ôm nó đến khi nào?"

" Tao sẽ nói chuyện này với mẹ tao"

" Đ-Đừng m-mà...hức-..anh đừng nói"

Em vội vàng thả chú mèo xuống, hoảng sợ trước lời nói của cậu. Em không muốn đâu, đời này ai muốn bị đánh chứ. Em sợ bị đánh lắm, sợ đau kinh khủng, sau mối trận cơ thể em như không còn hơi ấm nào.

Cạch!

Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, chẳng để những lời năn nỉ, cầu xin chợt thoát ra mà đã bị giam lại nơi căn phòng tối. Sự tủi thân bâu lấy cả cơ thể nhỏ bé kia, đôi mắt nhỏ bé lại có vết cuồng thâm sâu. Về đêm, em chưa bao giờ cảm thấy bình yên. 

Nhưng nhanh thôi, em sắp được về lại ánh sáng, được cảm nhận sự ấm áp mà em hằng ao ước. Những thứ em đáng được nhận sẽ lại quay về với em, xóa dịu đi vết thương 2 năm kia, cho em một giấc ngủ yên bình. 

Nhưng điều đó sẽ là bao lâu đây?

______________________________________

25/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro