11; mck
kewgav, knggav
tôi không phải là một người bạn đúng tiêu chuẩn
warnings: lowercase, ooc, r16, tiêu cực, cân nhắc trước khi đọc
___
tôi không phải là một người bạn đúng tiêu chuẩn
nhìn vào gương, tôi không thấy gì ngoài quầng thâm đen dưới mắt
mình đang làm gì với cuộc đời này vậy nhỉ?
thằng khang nằm ở giường hăng say đánh game, nó í ới gọi tôi gia nhập. không biết nó có để ý trạng thái lạ lùng vài ngày nay của tôi không. mong là không, bởi lí do đằng sau đó cũng không hay ho gì
tôi bước tới cạnh giường, nằm đối mặt với nó
khang thì tập trung vào màn hình điện thoại, tôi thì tập trung ngắm nó
phạm bảo khang, phạm bảo khang, phạm bảo khang
" mày biết không? tao rất quý mày khang ạ, mày là người mà tao trân trọng nhất "
" gì vậy ba, tự nhiên sến đụ vậy "
" tự nhiên muốn nói cho mày biết thôi "
" thằng khùng "
khang cầm gối đánh vào mặt tôi, nó cười ha hả bỏ dở cả trận đấu
nó bảo tôi tới giờ bệnh cần uống thuốc, nó bảo tôi nó biết mà, nó vỗ vai tôi bảo nó cũng vậy
tôi quý thằng khang
nhưng, tôi không phải một người bạn đúng tiêu chuẩn
_
" ở lại với tao, được không? "
tôi nhớ hôm đó là một buổi chiều mưa, vừa học xong lớp phụ đạo buổi chiều và trải qua 2 tiết toán liên tục, nói thật lúc đó tinh thần tôi chỉ muốn gục ngã
con nhỏ lớp trưởng bảo hôm đó tôi có lịch trực sân vì tuần trước đi trễ quá buổi nên bị phạt lao động, tôi không muốn lắm đâu nhưng nhìn bờ môi mím chặt của con bạn, tôi lại hơi hèn mà chấp nhận ở lại
vì dù sao, tôi cũng không một mình, khang cũng sẽ ở lại phụ tôi mà, đúng không?
không
khang bảo, nó có người chờ đi về cùng
tôi nói nó tôi là người giữ áo mưa của cả hai đứa, nó mà về một mình sẽ bị ướt đấy
khang kêu người kia chở nó bằng xe hơi
" vậy tí tao phải tự chạy xe về một mình à? "
tôi nghiêng đầu nhìn nó, đáp lại tôi là khuôn mặt áy náy của khang, nhưng cuối cùng nó vẫn gật đầu. rồi nó quay đi mà bỏ lại tôi
tệ thật
hôm đó mưa nhỏ, nhưng mưa lâu thật lâu, lâu tới mức trời đã tối đen mà mưa vẫn chưa tạnh
lâu tới mức máy tôi tinh tinh tin nhắn lớp trưởng bảo có thể về, sáng mai lên sớm trực bù phần lịch khác cũng được
lâu tới mức khang từ nhắn tin hỏi thăm tôi, đến lúc chuyển qua spam cuộc gọi khi thấy tôi không rep tin nhắn nó
" tao về rồi "
tôi nói dối đấy, tôi không muốn nó lo. vả lại, tôi cũng thích ngắm mưa, tôi thích cảm nhận từng giọt mưa lất phất đáp xuống lòng bàn tay
điều đó khiến tôi vui, che lấp đi sự cô đơn bao trùm lấy bản thân
hôm đó là lần đầu tiên khang bỏ tôi lại, dù biết rằng nếu không có nó bên cạnh, sẽ không ai thật sự quan tâm tôi có mặc áo mưa về nhà hay không, thậm chí là có mặt ở nhà
à, thật ra quan tâm hay không cũng vậy
cũng hôm đó, tôi nhận ra nếu chỉ quan tâm cũng không nói lên điều gì. khang quan tâm tôi về hay chưa, nhưng tôi nói dối khang vẫn không biết
tôi vẫn ở lại trường, một mình, chỉ một mình tôi
tệ thật, lỗi ở tôi, nhưng tôi vẫn muốn trách khang
.
" tao không thích ăn chỗ này "
tôi nhớ hôm đó là một ngày chủ nhật xám xịt
bảo khang hay có thói quen mua đồ ăn sáng cho tôi vào những ngày cuối tuần, vì nó bảo tôi toàn ngủ tới giữa trưa dậy rồi úp đại tô mì ăn. tôi thích điều đó, ai lại không thích một bữa sáng hoàn chỉnh bày trước mặt sau một giấc ngủ dài chứ
nhưng hôm đó bát phở ăn nhạt toẹt, tôi nhai sợi phở mà như bò nhai cỏ. khang bảo nhìn tôi ngố lắm. tôi cãi bảo không có, chỉ tại nó, thằng bạn trai nó không biết lựa quán gì hết
à, đúng rồi, khang có bạn trai rồi
hôm nay cũng là bữa hẹn đầu tiên của nó với người ta, khang thú nhận điều đó với tôi khi đang hâm lại phở trên bếp
tôi không muốn nghe nó nói về chuyện này, lần trước nó bỏ tôi ở trường cũng vì người ấy
nhưng nhìn nụ cười trên mặt nó, tôi nhận ra có lẽ giờ là lúc để bản thân học cách tự lo cho mình
vì dù sao, khang cũng không có nghĩa vụ phải chăm sóc tôi
khang chỉ là bạn tôi mà thôi
.
tôi không thích người yêu của khang
hắn ta tên đinh minh hiếu, học sinh năm 2 một trường quốc tế nào đó trên thành phố
tôi nghĩ một gã trai lớn hơn chúng tôi 2 tuổi không có lí do nào để nghiêm túc yêu đương với một thằng học sinh lớp 12 ở cái huyện hóc môn này hết
đó là tôi nghĩ vậy, khang thì không
khang luôn kể tốt hắn ta với tôi, khang nói về gia thế của tên hiếu ấy, về cách hai người quen nhau trong một buổi concert nhóm nhạc indie mà nó thích, về cách hai người dần tìm hiểu nhau, và về cả cách hắn tỏ tình nó
càng nghe tôi càng ghét, bởi tôi không thích cả ban nhạc indie đó và buổi concert hôm ấy tôi cũng là người cản khang đi, bởi việc tự lên thành phố xem show mà không có sự hỗ trợ của người lớn là rất nguy hiểm
nhưng khang vẫn lén tôi đi, như cái cách nó lén quen minh hiếu rồi tới lúc hẹn hò mới thông báo cho tôi
tôi gặp minh hiếu được hai lần. một lần gián tiếp liếc thấy góc mặt hắn khi hắn tới rước khang đi chơi trong lúc tôi đang ăn kem trước cổng trường, một lần trực tiếp đi chơi khi khang dẫn hắn ra mắt tôi, người bạn thân của nó
cả hai lần tôi đều không ưa cái tên công tử bột đó, tôi ghét cay ghét đắng làn da trắng và mái tóc vuốt keo gọn gàng của minh hiếu, ghét mùi nước hoa nồng nặc lưu lại ở mọi nơi hắn đi qua, ghét luôn cả đôi bàn tay lúc nào cũng nắm lấy tay thằng bạn tôi
tóm lại tôi không thích đinh minh hiếu, và tôi mong phạm bảo khang sẽ sớm chia tay hắn ta, vậy thôi
.
tôi lại thành một đứa trẻ cô đơn
khang bận yêu đương với bạn trai nó, không còn thời gian cho tôi nữa
tôi không muốn trách nó, nhưng cuối cùng tôi vẫn giận
vì tôi biết, khang biết, và cả mọi người sinh sống ở khu vực xung quanh cái huyện này đều biết
ngoài khang ra, tôi chẳng còn ai cả
bố mẹ tôi tạm biệt nhau và tìm niềm vui mới từ lâu, năm ngoái người bà bên cạnh tôi từ nhỏ đến lớn cũng vừa đi, chỉ còn khang bên tôi, vừa là bạn, vừa là người bên cạnh kéo gần tôi với thế giới bên ngoài
giờ khang tìm được người nó muốn san sẻ niềm vui, nỗi buồn
đương nhiên tôi phải chúc phúc cho nó, nhưng tôi dằn lòng mình không được
tôi buồn khang, vì nó bỏ tôi lại
tôi buồn cả tôi, vì tôi là thằng thảm hại, phụ thuộc cảm xúc vào bạn mình
.
khang cãi nhau với minh hiếu
tôi hỏi nó, thì nó không chịu nói với tôi
nhưng thôi kệ vậy, chỉ cần nó quay lại giành thời gian cho tôi là được
tên đinh minh hiếu cũng nhắn tin cho tôi, chủ yếu là làm phiền tôi để hỏi về khang
tôi ghét, ứ thèm trả lời. tại hắn ta mà khang như thằng ngáo vậy, suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tôi lại gần thì hoảng loạn né tránh như nào ấy
khang như kiểu, xa cách với tôi. tôi cho đó là lỗi của đinh minh hiếu, nên hôm đó tôi về block hết mạng xã hội với hắn luôn
thằng chó, tốt nhất là chia tay bạn tao
.
khang lại làm hòa với người yêu
những tưởng sau lần chiến tranh lạnh trước đó, khang sẽ về lại làm bạn với tôi
nhưng có lẽ tôi đánh giá quá thấp những người yêu nhau
tôi không hiểu cũng đúng, vì dù sao tôi chưa cảm nhận tình yêu bao giờ
mấy lúc này, tôi tự thấy mình hèn mọn ghê gớm
khang quay lại với người yêu, đồng nghĩa với việc tôi quay lại với chuỗi ngày đi tới trường, cố nhồi nhét đống kiến thức vào đầu, về nhà và tìm gì đó tạm bợ vào bụng
tôi mòn mỏi với suy nghĩ bản thân thật sự là ai trong cuộc đời này
tôi tò mò, tò mò đến phát điên cảm giác được yêu, không phải sự quan tâm như một người bạn mà khang từng dành cho tôi hay sự dịu dàng của bà. tôi cũng muốn một người nào đó chấp nhận chính tôi, một đứa nhạt nhẽo, chán chường, ôm tôi vào lòng và vỗ về những câu nói thấm đẫm tình yêu
tôi thiếu thốn tình thương từ gia đình, tình cảm bạn bè chẳng bỏ bèng gì so với cái lỗ hổng sâu hoắm trong trái tim tôi
tôi muốn yêu, và được yêu
nhưng ai sẽ yêu tôi?
tôi tự hỏi, và tôi lại buồn
tôi không nghĩ sẽ có ngày có người nào đó, tới và xoa dịu trái tim hư tổn của chính tôi
.
bảo khang chia tay rồi, nhưng tôi không còn mong cầu mối quan hệ của chúng tôi thân thiết như ngày trước
nó dùng 5 năm trời để tạo nên thói quen có nó trong đời tôi, nhưng chỉ cần 8 tháng xa cách, bức tường nó từng cùng tôi xây dựng đã xuất hiện nhiều vết nứt
một quãng thời gian không dài không ngắn nhưng đủ để tôi tĩnh tâm nhìn lại giá trị của bản thân mình
tôi chẳng có ích gì cho khang, trái lại, tôi như vết nhơ duy nhất trong bức hình đầy những gam màu rực rỡ của khang.
là một kẻ quái dị chỉ biết mong cầu sự chú ý của khang, mà cái khang mang lại cho tôi chưa đủ thõa mãn chính con quài vật đang gào thét bên trong tôi
tôi sợ, nếu mình cứ bấu víu lấy khang
ngày đinh minh hiếu thứ 2, rồi đinh minh hiếu thứ 3 xuất hiện
tôi sẽ không chịu nổi
tôi sợ hãi chính mình, tôi không muốn làm tổn thương khang, tổn thương người bạn duy nhất của tôi
.
tôi đã kì cọ bản thân cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không xóa đi được những vết tích mà người đó để lại lên thân thể tôi
tôi muốn khóc, nhưng vòm mắt khô cằn chẳng thấy chút dấu hiệu nào của sự đau buồn
tôi phỉ nhổ bản thân, khinh thường thằng mọt rệp dơ bẩn, hèn hạ đã quan hệ thể xác với người yêu cũ của bạn thân mình
tôi không cố tình, thật sự, tôi không cố tình gặp mặt và trải qua một đêm sai lầm như vậy với đinh minh hiếu
chỉ là, sau khi khang có người yêu, bỗng nhiên tôi lại tìm thấy một niềm hứng thú quá đỗi với đồ uống có cồn
tôi thiếu thốn tình cảm, nhưng tôi có nhiều tiền. mỗi tháng, nhị vị thân sinh của tôi mỗi người sẽ chuyển riêng cho tôi một khoảng dư dả để tôi sống phung phí, tiêu hoang. đó là cách mà họ bù đắp cho đứa con không đáng có này
thế nên, mỗi cuối tuần, tôi sẽ lượn lờ tới quán lounge bar ở cách mình mấy dãy phố
vừa hay tôi sinh đầu năm, vừa hay tôi xuất hiện sở thích này gần cuối năm. đúng vào thời điểm tôi vừa qua tuổi 18 không lâu, nên quãng thời gian ấy tôi dùng men cồn để tiêu pha mấy suy nghĩ vẩn vơ trong đầu
thế nào mà đêm hôm đó, tôi gặp đinh minh hiếu
tôi đoán, hắn ta tới để xin gặp mặt bạn tôi, nhưng không được
cực khổ cho hắn quá, tôi cười khẩy rồi lướt qua hắn, chọn một bàn ngay góc quán, theo thói quen mà gọi một loạt những cái tên đã thuộc lòng
cho đến khi tầm mắt tôi đã mờ mờ, tôi nhận ra hình dáng lúc nãy đi đến trước mặt
đinh minh hiếu tiếp cận tôi trước, và tôi tự hỏi ý đồ của hắn ta là gì
.
thật ra, bảo tôi bất tỉnh đến nỗi không biết gì xảy ra là sai
lúc hiếu tiếp cận tôi, mấy ly nước sặc sỡ kia vẫn chưa thật sự đánh gục tôi hoàn toàn
tôi vẫn nhận ra hắn, và khi hắn kéo tôi về phía con xe tối màu ấy, tôi vẫn hiểu rõ ràng hành động như nào sẽ diễn tới tiếp theo
nhưng có lẽ, vì tôi là một thằng khốn nạn, và tôi muốn được yêu
tôi quá khốn khổ với nỗi cô đơn dày vò mình, tôi quá mệt mỏi với việc trong từng cơn say tôi chỉ thấy những bóng đen nhầy nhụa bao trùm lấy cơ thể tôi
một hơi ấm khác đan xen với bản thân có khiến tôi bớt lạnh lẽo? một luồng hơi thở khác hòa cùng một nhịp có khiến tôi bớt sợ hãi?
tôi không nhớ rõ, nhưng cơn đau ập tới, khiến tôi cảm thấy mình được sống, được tồn tại, được có mặt trên đời
đinh minh hiếu có lẽ cũng chán ghét tôi, tôi cảm nhận sự mạnh bạo của người phía trên, sự thô lỗ, tục tằn đáng lẽ không hợp với khuôn mặt và cử chỉ dịu dàng tôi từng thấy ở hắn khi hắn ở bên khang. nhưng phù hợp với tôi, một kẻ đê tiện
khoải cảm xa lạ và đau đớn từng lượt dồn dập kéo tới, chiếm lấy thể xác tôi khiến đầu óc tôi trống rỗng. một thằng trai lần đầu trải nghiệm một vật thể lạ xâm nhập vào cơ thể, không dạo đầu, cũng chẳng có đoạn kết, chỉ nhớ nhịp điệu mãnh liệt của đối phương khiến hơi thở tôi như bị chặn lại, ngực bị đè ép, mỗi lần cố hít là một nỗ lực nặng nhọc
nhưng, suy cho cùng, vào khoảnh khắc đó, tôi thật sự hưởng thụ sự tra tấn của minh hiếu
nhưng chỉ lúc đó, ngày hôm sau, khi thật sự tỉnh táo, tôi hối hận vô cùng
đứa bạn đốn mạt nào, lại làm như vậy với người yêu cũ của bạn thân?
nhất là khi cái mồm tôi lúc nào cũng bô bô bảo rằng bảo khang là người tôi yêu quý nhất trên đời
tôi đã luôn mệt mỏi với bản ngã của chính mình, giờ đây lại càng chán nản hơn
tôi tự hỏi, tại sao cuộc đời tôi lại tối tăm như vậy?
.
bà tôi từng dặn tôi, hãy sống và trở thành một người tốt đẹp
xin lỗi, con xin lỗi thưa bà
có lẽ phần " con " trong con vốn đã luôn át phần " người "
có lẽ, con sinh ra đã định sẵn là người đê hèn như vậy
sau buổi tối hôm đó, tôi đã tự nhốt mình trong phòng cả tuần trời liền. tôi báo với nhà trường rằng bản thân bị cúm, bảo khang tới thăm, tôi cũng trốn tịt, tránh né gặp mặt
cho đến khi tôi thật sự chấp nhận và lựa chọn quên đi sự thật, tôi lại gặp đinh minh hiếu, và tệ hơn nữa, tôi lại gặp hắn trong tình trạng say xỉn
cụ thể lời nói của hắn là
" dù sao cũng lỡ một lần rồi, hay là chúng ta giải quyết nhu cầu cho nhau. em cũng biết đấy, dạo này tôi cũng rơi vào ad mood, mà tôi thấy em cũng không dễ dàng trong việc điều tiết cảm xúc lắm. thay vì dồn nén, ta có thể xả nó ra. cả tôi và em, ra khỏi cửa không nhìn mặt nhau nữa, chuyện này sẽ không để ai biết "
đinh minh hiếu muốn tôi làm bạn tình của hắn, đại khái là vậy
dù biết vậy, nhưng tôi vẫn chấp nhận với lời đề nghị đó
tôi hết thuốc chữa rồi, tôi đã nói mà
tôi mệt mỏi với việc tự dằn vặt bản thân rồi, để người khác dằn vặt tôi có lẽ là backup plan mà tôi hoàn toàn không nghĩ tới có thể mang lại hiệu quả tương tự
tệ thật, đinh minh hiếu tệ, tôi cũng tệ
xin lỗi khang
.
có lẽ tình dục là liều thuốc phiện kích thích tâm trí tôi
nhưng suy cho cùng, nó chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian đó mà thôi
đến khi kéo quần lên, quay về nhà, như mọi loại thuốc phiện khác nó mang lại hậu quả tiêu cực về sau
tôi tự nhìn vào tấm thân tàn tạ trong gương, bàn tay tự chạm vào mặt mình. tôi thật sự có chút không nỡ, tôi không nghĩ đến một ngày, khi mở mắt ra, tôi không nhìn được một chút nào ánh sáng hi vọng trên đời
khốn khổ vẫn hoàn khốn khổ
cô đơn vẫn hoàn cô đơn
tôi đã tự đẩy xa người duy nhất có thiện ý với tôi trong đời và lựa chọn vực thẳm phía trước mà dậm chân bước
nhưng cuối cùng, lí trí của con nghiện cũng chẳng tồn tại được lâu, đến khi đêm về, bóng đêm ập tới, nỗi khát khao da thịt lại nhấn chìm tôi khiến chân tôi không tự giác mà bước nhanh tới địa điểm mà minh hiếu gửi
tôi bất lực, tôi từng ao ước được yêu, nhưng tôi vẫn chưa được yêu
tôi từng ao ước những cái ôm, nhưng cái ôm duy nhất tôi nhận được là từ vòng tay người tôi từng ghét cay ghét đắng
có lẽ đó vốn là định luật của cuộc đời, về việc những gì ta thèm muốn sẽ luôn là điều xa vời mà ta chẳng thể nào nắm lấy
vậy thì, là ánh trăng dưới nước, là mây trên trời không thể nắm được
tự huyễn hoặc bản thân vào những điều tạm bợ, là liệu pháp cuối cùng xoa dịu sự tan nát nơi trái tim tôi
_
xin lỗi bà vì cháu lớn lên không trở thành người như bà mong ước
xin lỗi bảo khang vì tớ là người bạn không đủ tiêu chuẩn
xin lỗi bản thân, vì tất cả mọi thứ
cho đến khi quay đầu lại, tôi nhận ra phía sau là đường cụt, không còn con dường nào để trở lại dáng vẻ như ngày xưa ấy
.
.
.
____
clm idea ổn phết mà triển ra dm oải vcc aaaaaaaaa
btw, cách nhận dạng tui là typo và cách viết lúc này lúc kia, có thể sẽ nhiều người khó chịu nhma tui hay kiểu viết 1 lèo r đăng luôn hong thèm check lại nên vậy đó, siro trc nha tại tui toàn viết theo mood th, hết mood là hết viết đc á
có p2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro