5; bố dượng
luanan
" cấm kị "
warning: côn trùng, lowercase, ooc, stockholm, tất cả chỉ là fic, fic, fic
____
s.luan - ilovemystagename
s.luan
mai dượng về
có show gì thì hủy đi, gửi contact người ta dượng ck đền bù hợp đồng cho
seen
an
ilovemystagename
dạ
con nhớ rồi
s.luan
giải thưởng hôm bữa con nhắc
dượng liên hệ với người ta rồi
chắc một slot đề cử
ổn không?
ilovemystagename
vậy được rồi
s.luan
?
ilovemystagename
dạ con biết rồi, con sẽ báo cho anh quản lí sau
mai mấy giờ dượng về tới?
s.luan
nếu kh delay thì 11h tối
đừng để dượng về tới nhà mà kh thấy bóng dáng
lần trước đã cảnh cáo 1 lần r
lặp lại lần 2 thì kh chỉ dừng lại ở phạt đâu
ilovemystagename
dạ
___
đặng thành an có vấn đề với người lớn
rapper negav, 23 tuổi, và trong tiềm thức của an, em vẫn mãi chỉ là đứa trẻ bị giam giữ trong cái lồng son mãi chẳng được thả ra
thành an mất bố từ sớm, mẹ em cũng không phải người quan tâm nhiều đến tình thân, từ đầu bà lấy bố em cũng chỉ vì số tài sản khổng lồ ông sở hữu
2 năm sau khi ông qua đời, bà đã phá bằng sạch tâm huyết mà ông xây dựng lúc đương thời
lúc này, đặng thành an tròn 14 tuổi
.
đặng thành an lần đầu tiên gặp người đàn ông ấy vào một buổi chiều hơi âm u
mở cửa bước chân vào nhà, chưa kịp cất tiếng chào dì hạnh - bảo mẫu của thành an, đôi môi em tắt ngúm nụ cười khi bắt gặp khuôn mặt xa lạ chễm chệ ngồi tại phòng khách, đối diện với mẹ em, người mà đã mấy tuần liền em chưa gặp mặt
" lại đây đi an, chào chú đi con " - mẹ em ngoắc nhẹ đôi bàn tay nõn nà, chỉ vào người đàn ông - " từ nay, chú sẽ là chồng sắp cưới của mẹ, là bố của con "
thành an trầm mặc nhìn thân mẫu của mình, cảm thấy thật chướng mắt với nụ cười tươi rói của bà. song em vẫn cố gượng, cất tiếng làm quen với "người bố mới" của mình
" chú quen mẹ con từ lúc nào vậy? "
" an, không được tọc mạch, đó là chuyện của người lớn " - mẹ thành an buông lời trách móc, lông mày bà nhíu chặt hiện rõ nếp nhắn dữ tợn, nhưng người kia lại mỉm cười trấn an bà
" chú và mẹ con gặp mặt vào buổi tiệc giao lưu liên đoàn công ty đa quốc gia, cũng tròn 2 tuần kể từ lần hẹn đầu tiên "
vậy là mẹ thành an quyết định tái hôn với gã trai trẻ mới quen 2 tuàn mà không lo sợ gì? trái lại, nhìn khuôn mặt mê mẩn lúc này của bà dành cho người nọ, em tự hỏi điều gì khiến bà tin rằng tình yêu này đến từ 2 phía
đặng thành an không phải một thằng ngu. và năng lượng của người chồng mới mà mẹ giới thiệu khiến em không nhìn thấu, điều đó làm em cảm thấy bất an
thật đáng sợ, ánh mắt ấy
ánh mắt hắn khi nhìn em, giống như một con sói chuẩn bị lao tới cắn đứt cổ con mồi
.
an đã đúng với ấn tượng đầu tiên dành cho nguyễn trường sinh, hay còn được biết đến nhiều hơn với cái tên song luân
bố dượng mới của em lớn hơn an 10 tuổi, là con trai đầu của một tập đoàn điện tử phân phối toàn cầu
và đương nhiên lí do gã cưới mẹ an hết sức đơn giản, song luân muốn giành lấy quyền quản lý công ty sản xuất linh kiện mà người chồng quá cố để lại cho bà
mẹ thành an biết rõ suy nghĩ đó, nhưng bà cũng không để tâm lắm, dù sao bà cũng không hiểu rõ cách công ty kia vận hành, xuất hiện một người có khả năng phát triển nó thì giao lại cho gã, bà cũng không lỗ lãi gì
một cuộc hôn nhân thương mại
gia đình thành an có thêm một thành viên mới, người mà thành an không hào hứng chào đón cho lắm
.
" con biết vì sao dượng chọn mẹ con thay vì những cô gái xinh đẹp cùng lứa, những người có giá trị liên hôn tương đương, có khi còn cao hơn không? " - song luân hỏi thành an câu này vào giữa buổi đầu thất mẹ em qua đời vì tai nạn xe, sau 3 năm gã bước một chân vào ngôi nhà của an
" con không muốn biết " - thành an cúi thấp đầu, dù cho người em đã bị ép sát vào tường, không còn đường để chạy trốn, tuy vậy em tự huyễn hoặc khi ánh nhìn em chưa chạm vào đôi con người đen kịt đó, em vẫn còn cơ hội trốn tránh con người này
" dượng vẫn nhớ như in, chàng trai bước từ chiếc xe đen dừng lại giữa cửa hàng tiện lợi, chiếc áo sơ mi trên người bị nước mưa dính vào mà ôm trọn lấy người, cậu bé đó đưa dượng một chiếc dù đen " - nguyễn trường sinh cất giọng kể, tay gã túm chặt lấy cằm thành an, ép em ngước lên đối diện với gã - " em nhớ không an, cái thằng thảm hại đấy vì chiếc dù hôm đó của em, vì bóng lưng đó của em, đã cố gắng giành lấy quyền lực của mình, để lần nữa khi đối diện với em, là trên cương vị người nhà "
" biến thái " - thành an chết đứng khi nghe lời bộc bạch của gã
đặng thành an lần đầu tiên hiểu cảm giác lạnh lẽo vì sợ hãi chiếm đứng
đối mặt với em, một tên đàn ông đáng sợ, và (chắc chắn) sở hữu một sự ám ảnh to lớn với an
không chỉ có vậy, người này hiện giờ là người giám hộ chính thức của thành an
mà em, đơn độc, không còn một người chống lưng phía sau, bảo vệ em trước thứ tình cảm kinh tởm em sắp phải đối mặt
đặng thành an năm 18 tuổi, mẹ mất, bố dượng nắm trùm công ty đáng lẽ thuộc quyền thừa kế của em, mang trong mình niềm đam mê âm nhạc, mờ mịt tập tễnh trên con đường phía trước
___
dưới sự trợ giúp của nguyễn trường sinh, thành an dễ dàng bước chân vào showbiz và gặt hái được nhiều thành công. tuy vậy, trừ những phút giây đắm chìm trong âm nhạc, không một lúc nào mà em cảm thấy hạnh phúc
ngột ngạt
vòng xoáy cuộc đời của thành an lúc này chỉ được phép xoay quanh hai thứ: âm nhạc và người kia
công ty chủ quản thành an làm việc dưới trướng cũng do trường sinh mở ra, độc quyền mỗi rapper negav
mọi hoạt động làm việc mỗi tháng của an đều được photo một bản gửi về phòng làm việc của trường sinh
thời gian của thành an hoàn toàn thuộc về gã những khi gã ra lệnh
dù cho, trường sinh chưa bao giờ chạm vào thành an, đến cả một nụ hôn cũng chưa từng
nhưng tâm lí thành an luôn ở trong trạng thái căng thẳng
cuói cùng, thành an lựa chọn sự buông thả để giải tõa những suy nghĩ trong đầu mình ra ngoài
em tham gia vào các buổi ăn chơi, uống rượu, em kết bạn với đủ kiểu nghệ sĩ trông showbiz tạp nham ngoài kia, không phân biệt xấu đẹp
em chỉ muốn trốn tránh, trốn tránh hiện thực, trốn tránh chiếc lồng son đang giam giữ tâm hồn thét gào tự do của em
.
tiếng chuông điện thoại chìm trong nhịp điệu xập xình, tiếng người la hét và vài tiếng rên rỉ mờ ám trong một phòng bao thuộc sở hữu của một quán hidden bar ở xó xỉnh nào đó của thành phố không ngủ
đặng thành an hờ hững đắm chìm trong men rượu, mặc cho nguyên bàn trắng trơn, những người bạn đi cùng đã tham gia nhún nhẩy với sự điều khiển của dj, vài đứa đã tia được người thích hợp để tìm hiểu, hoặc đè nhau ở một góc nào đó ở bar không biết chừng
thành an không quan tâm
tiếng đing đing làm đau đầu thành an, và nó phải trả giá cho điều đó, em không chút do dự quăng vỡ nguồn cơn của mọi việc
hành động mạnh bạo khiến em thở nặng hơn, khuôn mặt vốn đã đỏ vì chất cồn, nay càng đỏ hơn. thành an vò mạnh đầu, luồng áp lực đè nặng lên tim khiến em không thể thư giãn như em mong đợi
thay vào đó, nối xlo sợ nhanh chóng chiếm lấy em nhanh hơn suy nghĩ
tiêu rồi, mình vừa làm gì vậy
loạng choạng đứng dậy trong cơn men, kế hoạch chọc tức người kia bị em quyết định phá hỏng trước, việc bị cắt hoàn toàn mạng xã hội trong 3 tháng vẫn còn để lại dư âm cho em
nhưng chưa kịp ra đến cửa, phóng xe chạy về
thân anh cao lớn thẳng tắp dựa vào con lambo yêu quý của thành an khiến tim em đứng một nhịp
địt mẹ
" dượng làm gì ở đây? "
thành an e dè hỏi, nhìn bóng dáng kia tiến gần về phía mình
nguyễn trường sinh vẫn vận một thân đồ âu, giữ nguyên bộ dạng sau khi đáp máy bay
" tại sao không bắt máy? tối qua dượng đã dặn gì an? " - trường sinh ung dung mở cửa một lexus đen ngay phía bên trái thành an - " để xe ở đây đi, mai dượng kêu người lái về "
" dượng theo dõi con à? "
" an, biết điều chút đi, em biết câu trả lời mà? " - gã không thèm nhìn lấy sự tức giận xuất phát từ câu hỏi của thành an - " đừng đánh trống lãng, lên xe đi, đừng khiến dượng nổi điên ngay tại đây "
thành an mang cái đầu nặng trịch bước chân vào cửa xe đang mở kia, em biết lần này gã sẽ không bỏ qua cho em dễ dàng
sợ
.
quãng đường về nhà im lặng đến khó thở, thành an sợ đến nỗi không dám thở mạnh
đúng là nguyễn trường sinh chưa đụng gì tới em, gã thậm chí còn nuôi và đảm bảo mọi yêu cầu của thành an được hiện thực hóa
nhưng ánh mắt mãnh liệt của gã dành cho em vào cái đêm đầu thất đó, vẫn để lại sự ám ảnh khôn nguôi tra tấn thành an
tình cảm gã dành cho em là thật, sự chiếm hữu của gã đối với em cũng là thật
và dù cho gã chưa động tới em, thì chắc gì tương lai sẽ đảm bảo điều đó
mà thành an sợ, tối nay sẽ tối ưu hóa mọi điều kiện để gã áp dụng điều đó lên em
thành an vô thức cắn môi, mặc kệ thứ chất lỏng màu đỏ chảy vào khoang miệng
.
" con biết lỗi rồi, con xin lỗi dượng "
thành an buông lời khi cả hai đã về đến nhà, em sợ nếu không xin lỗi hơn, cơn thịnh nộ trường sinh giáng xuống sẽ khiến em nhớ mãi tới cuối đời
" lỗi gì? "
" con không nghe lời dượng, con đi chơi về trễ, con cố tình không bắt máy dượng, con, con... " - thành an cuống lên - " nhưng, dượng cũng sai, dượng theo dõi con, dượng giới hạn tự do của con, dượng còn bắt con hủy show, làm giảm uy tín trong nghề của con "
nói rồi, em lí nhí trong cổ họng
" thế, ta hòa nhé? "
" em lo sợ điều gì hả an? "
cánh cửa nhà đã được đóng lại, đóng chặt luôn hi vọng trốn thoát cuối cùng của thành an, để em buông xuôi mà nhìn người kia càng ngày càng gần mình
" em sợ dượng sẽ ăn thịt em à? " - cười khẽ trong cổ họng, trường sinh hỏi - " tắm chưa? "
" chưa tắm, dơ lắm, con cũng không có ý định tắm hôm nay " - thành an nắm chặt hai tay, vội vàng trả lời
" vậy à? " - trường sinh nhướng mày nhìn thành an
gã đã từng bảo thành an nói dối thật tệ, hương lavender của chai sữa tắm pháp lần công tác trước gã mua cho an vẫn còn thoang thoảng từ cơ thể của chàng trai trẻ. nhưng, gã cũng không muốn vạch trần sự dối trá đang thương này cho lắm
" vậy thì đi ngủ "
nói rồi, trường sinh quay người đi lên cầu thang
" con ngủ ở phòng cho khách "
" vì? "
" con không muốn ngủ với dượng "
" dượng đang mệt lắm, đừng bướng nữa an, con biết tối nay dượng chưa muốn nổi điên mà phạt con đâu " - trường sinh lấy tay xoa trán, chuyến công tác 4 ngày 3 đêm lấy này đã ngốn không ít năng lượng của gã. đã vậy về nhà còn phải đuổi theo " đứa con " khiến gã đã mệt còn mệt hơn - " không có lựa chọn khác, vào phòng nhanh đi "
nói vậy rồi, trường sinh lên cầu thang, hướng căn phòng ngủ cuối tầng 2 mà đi tới
bỏ mặc một thành an bối rối, buộc bản thân phải làm theo lời ra lệnh của con người vừa nãy
.
" nào, vào đây ngủ "
nguyễn trường sinh mở chăn, đón chào thành an sau 30' lưỡng lự dưới cầu thang và hơn 1 tiếng chần chờ ngoài cửa phòng
" dượng chưa tắm "
" dượng tắm trước khi về rồi, khéo lo "
nguyễn trường sinh đã thay đồ từ lâu, chiếc áo choàng lụa mở toang để lộ cơ ngực săn chắc và he hé từng sớ múi phía dưới nữa
thằng cha này mặc đồ gì khó coi vậy trời, già không nên nết
thành an trong khoảng thời gian dài đằng đẵng lúc nãy cũng đã kịp thấy bộ pajama caro với chiếc quấn dài tới mắc cá chân. trong lúc đó cũng không quên thắp một nén nhang, cầu nguyện bản thân không rới vào nanh sói của đồ già kia
" nhanh lên, trễ rồi " - trường sinh lên tiếng, gọi hồn lại thằng nhóc mơ màng đứng trước giường
thành an miễn cưỡng chui vào chăn, len lén dùng gối làm một điểm cách với gã
" ngủ đi "
nói rồi, trường sinh tắt đèn ngủ, căn phòng nhanh chóng bị bóng đêm bao trùm
may quá chả vẫn chưa làm gì mình
thành an nằm im mãi trên giường, lăn qua lăn lại nhưng vẫn trằn trọc không thể vô giấc
" cha già này làm lố thấy gớm, sợ quá đéo ngủ được mẹ luôn "
" bớt lẩm bẩm đi an, em ồn quá " - trường sinh vỗ vào người thành an khiến em giật bắn, song lại xoay lưng về phía em, tiếp tục vào giấc
ông mới ồn, cả nhà ông ồn, già dễ ngủ quá ha? thích quá ha? ồn chết ông, ồn chết ông
.
" con ôm dượng được không? con không ngủ được "
" lại đây "
___
có một sự thật, thành an bị khó ngủ, và em chỉ có thể yên giấc khi nằm trong vòng tay của bố dượng em
thành an là một đứa trẻ đáng thương, bố em sinh thời quá mức bận rộn, dù ông dành cho em tình yêu thương xiết bao, thời gian ông dành cho em không đủ để chữa lành tuổi thơ em
mẹ em là một người phụ nữ vô tâm, bà còn chẳng thèm đoái hoài đến sự tồn tại của thành an
thành an có family issue
và dù cho căm ghét nguyễn trường sinh đến tận cùng
em vẫn nhận định gã là người thân duy nhất (trên danh nghĩa) của em
.
thành an là một đứa trẻ đáng thương, em dùng cả phần đời còn lại để bù bắp cho đứa trẻ bên trong em
nguyễn trường sinh thật kinh tởm, tên già biến thái khốn nạn
nhưng gã là người duy nhất quan tâm đến sống chết của em, là người duy nhất để tâm đến sự tồn tại của em
thành an có hàng ngàn hàng vạn cách để tố cáo gã lên tòa và lấy lại quyền quản lý cùng đống cổ phần kết sù mà em đáng lẽ được hưởng
thế mà, thành an mãi vẫn chưa làm vậy
vì em chẳng biết, từ lúc nào, chú chim hoàng yến bị nhốt mãi trong lồng, dần dà quên đi cả cách bay
.
thành an mắc kẹt trong chiếc lồng son mãi mãi
trường sinh xuất sắc hoàn thiện kế hoạch nhốt đứa trẻ của mình suốt đời
một câu chuyện với cái kết không có hậu, nhưng đó là cái kết đẹp nhất cho cả hai
,
bởi vì suy cho cùng
thành an sao có thể đấu lại con cáo già hơn mình 10 tuổi chứ?
.
.
.
_____________
ủa có ai chơi hàng cụ sinh với nhỏ an chưa?
mấy tập ck thấy size gap dth nên viết luôn, mà hình như plot tui viết toàn chó đẻ với nhỏ an he?
🤭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro