⁰¹
hơi thở của đặng thành an dần trở nên nặng trĩu, đôi bàn tay cầm cái điện thoại cũng run rẩy mất kiểm soát khi nhìn vào những cái bình luận tiêu cực, mạt sát mà mạng xã hội dành cho nó sau đợt comeback vừa rồi.
vào cái ngày mà an trở lại showbiz với bài tình ca nó dành cả tâm huyết để làm ra. ngoài việc vui vẻ, biết ơn khi được các anh trai nhiệt tình ủng hộ, ngay cả anh em gerdnang hay hàng ngàn người hâm mộ vẫn luôn âm thầm chờ đợi nó trở lại với con người của mình.
thì nó còn bận tâm đến nhiều chuyện khác lắm.
thành an ngồi trên giường của mình, trong nhà riêng của nó, chỉ có mỗi nó. đôi mi an rũ xuống với nét buồn tẻ, cảm giác như nước mắt có thể tuôn ra bất cứ lúc nào.
ngày an comeback chỉ sau vài ngày kể từ khi nổi lên vụ nữ diễn viên hàn quốc nghĩ quẩn tại nhà riêng của mình khi chỉ mới 25 tuổi, và tất nhiên vấn đề ấy vẫn chưa bao giờ là hết nóng.
an tự biết được mọi sai lầm của nó là quá lớn, kể cả hiện tại nó có moi hết ruột gan ra để sửa chữa thì vết nhơ ấy vẫn không bao giờ được lãng quên. vì vậy, nó không cảm thấy oán trách hay tức giận khi bị anti chì chiết, thay vào đó nó buồn, nó ân hận, nó tự hỏi tại sao nó ở quá khứ lại ngu thế.
'sao th nào đó tên n kh như v đi nhỉ, sống chi cho chật đất'
'th negav khi nào mới 25 tuổi z'
'sau vụ này mới thấy nghệ sĩ vn nhiều đứa mặt dày quá ta, bị chửi lên chửi xuống vẫn tham gia show với đi diễn như bth'
'thế mới thấy dân cư mạng vn quá dễ dãi, để cho mấy đứa như negav sống yên ổn tới hnay'
từng bình luận, từng bài viết như những mũi tên đâm xuyên qua con tim đang rỉ máu của an.
nó cũng không đếm được nó đã khóc biết bao nhiêu lần, tâm lý mới vững để đối diện với thực tại.
nó cần bước tiếp, nó không thể để chỉ vì nó ở quá khứ mà hủy hoại nó hiện tại được. nhưng mà bây giờ nó đau quá, nó cảm thấy mệt và áp lực, nó không muốn tiếp tục nữa.
cuộc sống của an sau lần vạ miệng lớn đó trở nên xáo trộn cả lên. và dường như cũng sau thời gian ấy, khoảng cách của nó và các anh trai trở nên xa hơn rất nhiều.
an không còn có thể thoải mái với trần đăng dương được nữa.
cũng không thể làm cho phạm bảo khang cười tươi mỗi khi nó mảng miếng.
một phạm lưu tuấn tài hay chọc an giờ chỉ cười cười mỗi khi nó nhõng nhẽo.
an cũng chẳng còn nghe câu top 1 chướng khí phát ra từ miệng đinh minh hiếu.
thành an có cảm giác, dường như mọi người đã nhìn nhận nó với con người khác rồi, mọi người cảm thấy ghét bỏ nó.
an thả mình xuống giường, sau đó cuộn tròn người lại như một con mèo nhỏ, tự ôm lấy mình mà khóc thút thít. đó chỉ đơn giản là cách mà an làm mỗi lúc cảm thấy không ổn, sau khi khóc một trận rồi an lại bày ra nét vui vẻ để đối diện với các anh trai của mình thôi.
an nhắm mắt, tự nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại dần trở nên rõ ràng hơn. nó hoàn hồn trở lại, thấy màn hình điện thoại hiện lên hai chữ hiếu trần.
"dạ em nghe, hiếu gọi có gì hong?"
đầu dây bên kia cất tiếng vừa trầm vừa nghiêm,
"mày đang đâu vậy? uống say ha gì mà nghe cái giọng mềm xèo."
an nhận ra mình còn chưa chỉnh tại tông giọng nghẹt nghẹt vừa nãy, nên cười xòa cho qua,
"em đang ở nhà hoi, chớ hiếu gọi em làm gì mà hỏi gì kì dạ?"
"mày lại vừa khóc nữa đúng không?"
an như bị trúng tim đen, nhưng mà nó không chối cãi, chỉ lảng tránh đi.
"hiếu nay kì lắm nha, vào chuyện chính đi chứ trời, gọi người ta làm gì gòi hỏi tùm lum quá dậy?"
"em nói tao nghe, em lại đọc mấy cái đó nữa hả? giờ em ổn chưa? tao qua với em nha?"
an tủi thân muốn khóc, chỉ có hiếu là để ý từng li từng tí tới nó như thế thôi. nhưng mà nó thì vẫn giữ khăng khăng cái suy nghĩ rằng bản thân phiền phức, làm liên lụy tới anh em cũng như chương trình, nên nó không tỏ ra bản thân yếu đuối trước mặt ai đâu.
"hoi, an hong có sao, giờ cũng tối rồi, hiếu ở nhà đi, ra đường nguy hiểm."
"một là tao qua đón em, hai là tao qua ở với em, em chọn đi."
an bắt đầu nhõng nhẽo, "an làm gì hiếu chưa mà hiếu này kia với an quài."
"đi ăn hadilao không?"
"dạ cóooo." - nói cái miệng là thế chứ hiếu rủ đi ăn là an đồng ý cái rụp.
"ừ, ở yên tao qua đón."
an nghe thấy giọng cười của hiếu ở bên kia, bản thân cũng vui hơn rất nhiều.
sau khi cúp máy, thành an hớn hở chạy đi thay đồ. mấy bữa nay nó đi chơi với hiếu trần là nhiều, nhưng mà nó không cảm thấy chán, nó vui, hiếu làm nó có cảm giác như mình được yêu.
đôi ba lần đùa giỡn trước máy quay rằng chỉ có hiếu ở trong tim nó, bây giờ nó cảm thấy đúng như thế thật.
khoảng tầm 15 phút sau, nó đứng trước gương nhìn outfit mà nó chọn để đi chơi với hiếu. một cái áo sơ mi trắng phối với cái quần jean baggy mà nó vẫn hay mặc thường ngày.
"đơn giản hoi, chắc hiếu sắp tới gòi." - nó vừa nói vừa làm vài tấm trước gương.
lúc nó chụp xong cũng là lúc dưới nhà có tiếng chuông, lòng nó vui vẻ chạy xuống, chuẩn bị bày ra nhiều trò nhõng nhẽo với hiếu vì đã để nó chờ.
"sao nay tự nhiên bấm chuô-" - an khựng lại khi người sau cánh cửa lại chẳng phải là người nó mong đợi.
an sợ hãi quay ngược chạy vào trong, nhưng nó không nhanh bằng mấy thằng côn đồ đang trực chờ sẵn đó.
chúng nó ngay lập tức nắm lấy tóc an và kéo nó lại thật mạnh. bọn nó có 3 người, từng người một lao vào đấm đá an như thể nó là bao cát.
an nằm dưới đất la liệt cuộn người sao cho bản thân ít bị thương nhất có thể. nó chẳng có cơ hội chống cự mà chỉ thét gào đau đớn sau từng cú va chạm.
tới khi an bị cây gậy trên tay chúng nó đập thật mạnh vào đầu, tai ù đi trong tức khắc, tầm nhìn cũng đen mịt. an mới nhận ra, cuộc gọi thoại với trần minh hiếu vừa nãy cũng chính là lần cuối cùng mà nó được nói chuyện.
cuối cùng, an mất hết ý thức, nằm co giật dưới sàn nhà lạnh lẽo, bọn chúng mới rời đi, đóng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro