⁰²

hotnews: nam rapper negav được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch tại nhà riêng, nguyên nhân ban đầu được tiết lộ do bị tác động vật lý, hiện chưa rõ tình hình.

...

trần minh hiếu như mất hết ý thức, trơ người ngồi trên hàng ghế chờ trước hành lang phòng cấp cứu. mặc cho các anh trai liên tục dò hỏi, ai nấy đều hấp tấp.

"trời ơi thằng an nó bị sao vậy hiếu!? hiếu!" - isaac lay lay bả vai của hiếu nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng.

hiếu ngồi lặng thinh, bề ngoài như mặt nước yên ả là thế nhưng ít ai biết trong lòng hiếu tựa như sóng biển đang dâng trào.

có chết anh cũng chẳng thể ngờ tới một ngày bản thân sẽ thấy hình ảnh thành an xơ xác nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, gương mặt xây xước những vết thương lớn nhỏ, đâu đó trên cái áo sơ mi trắng còn dính những vết máu li ti. an nằm đó, không một tín hiệu của sự sống, mặc cho hiếu tha thiết gọi tên nó trong vô vọng.

mới đây thôi, cái chất giọng nhõng nhẽo của an vẫn còn mè nheo hiếu qua điện thoại, giờ thì anh lại phải nhìn người mà mình nâng niu từng chút một nằm trên bề lề sinh tử.

phòng cấp cứu vẫn sáng đèn dẫu cho từng phút giây trôi qua rất ngột ngạt.

phạm bảo khang đứng sững người, bứt rứt cắn môi mình, đôi lúc lại đưa tay day day thái dương nhưng mục đích là để giấu đi giọt nước mắt rơi xuống vì lo lắng.

hiếu đinh ngồi yên một góc, trông tình trạng không khác hiếu trần là mấy, đều bồn chồn vì an.

ai cũng giữ không gian im lặng, mặc dù họ đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với thành an rồi.

không gian tĩnh mịch, đến cả tiếng thở cũng có thể nghe được rõ ràng. thế nên cánh cửa phòng cấp cứu vừa được mở ra, ai nấy cũng đều phản ứng nhanh chóng.

một vài bác sĩ và y tá bước ra, duy chỉ có một người lên tiếng, giọng ông khiến các anh trai hồi hộp qua từng con chữ.

"bệnh nhân bị tác động vật lý khá mạnh, dẫn tới nhiều chấn thương. cụ thể là cánh tay phải bị gãy, cổ tay trái bị nứt xương, một vài khớp ngón tay bị trật, trên người cũng bầm tím khá nhiều. nhưng nếu chỉ có như thế thì cũng đã không có gì đáng lo ngại, nhưng đáng tiếc là người bệnh bị chấn thương não khá nặng, có thể cần rất nhiều thời gian để hồi phục."

việc hít vào một hơi thật sâu là dấu hiệu của việc bác sĩ còn sẽ nói tiếp, tim ai cũng nhói lên từng hồi.

"bệnh nhân đang rơi vào trạng thái hôn mê, não bị chấn thương nặng như vậy rất khó để phục hồi, khả năng xấu là thằng bé sẽ sống thực vật suốt đời còn lại, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để khả năng đó xảy ra thấp nhất có thể, nhưng người nhà cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần."

nói xong, bác sĩ vỗ vai người đứng gần đó nhất là trần minh hiếu, sau đó rời đi.

không từ nào có thể diễn tả nổi tâm trạng của hiếu trần lúc này, anh muốn đứng vững cũng không thể, lê trung thành dù xót xa nhưng vẫn quan tâm mà làm điểm tựa cho hiếu.

các anh trai còn lại ai nấy cũng ôm mặt bất lực, tâm trạng lúc này còn hơn cả tuyệt vọng.

thành an nó đã phải chịu chì chiết rất nhiều, ai cũng biết sau khoảng thời gian đó nó không ổn về mặt tâm lý. thế mà chỉ mới vừa quay lại không lâu, kể cả mặt thể chất của nó cũng bị ông trời tước lấy.

"không sao đâu.. an chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi." - trần đăng dương từ đầu đến cuối mới nói được một câu, vừa trấn an mọi người cũng như trấn an chính mình.

một vài y tá đi ngang qua chỗ họ đang đứng, rồi sau đó thành an được chuyển về phòng hồi sức.

các anh trai nhìn tay chân nó băng bó khắp nơi, gương mặt xây xước đáng thương mà xót xa trong lòng.

trong phòng hồi sức, mắt an nhắm nghiền nằm trên giường bệnh, xung quanh là các anh trai. chỉ có một vài người thân thiết với nó ở đây, những người còn lại không phải vì không lo lắng cho nó mà là vì họ bận, một số còn có show diễn ở thành phố khác.

nhưng dù có tập hợp đông đủ, an chắc cũng không nhìn thấy, nó không thể cảm nhận được mình được các anh trai yêu quý và lắng lo như thế nào.

nó luôn nghĩ nó làm ảnh hưởng và liên lụy tới mấy anh của mình, nên mấy anh sẽ ghét nó, không còn tình cảm nào dành cho nó nữa.

vậy nên, ngay lúc này, dù chẳng ý thức được, nó vẫn nghĩ, nếu nó biến mất mà khiến cuộc sống mấy anh yên ổn hơn, thì nó sẽ.

an ước gì nó được các anh yêu thương mãi, dù chỉ trong mơ.

an cứ nằm đó mãi, nhịp tim vẫn đập đều, tay vẫn được cắm ven truyền nước.

cứ như thế, thành an không còn nhận thức được gì, xung quanh nó chỉ thấy một màu đen mịt mù.

...

"an, an ơi!"

thành an nghe giọng của trần minh hiếu cứ gọi nó mãi.

"an, dậy đi em!"

giọng nói cứ ngày một to dần, cho tới khi,

"AN!"

an giật mình, tỉnh giấc.

nó mơ hồ nhìn thấy nó đang trong phòng của mình, nhưng là ở nhà chung của gerdnang. còn minh hiếu thì đang đứng chống nạnh ở chân giường nhìn nó, nó chưa kịp hết ngơ ngác thì hiếu nghiêm,

"mày có định đi quay không? biết nay đi quay rồi mà hôm qua thức cho cố, giờ dậy không nổi."

an ngồi dậy, cảm nhận thân thể mình hoàn toàn bình thường, không phải là một thành an vừa bị đánh thừa sống thiếu chết.

"hiếu.."

"gì? đánh răng súc miệng đi rồi thay đồ, thằng khang nó chờ dưới nhà kìa."

an không nói gì mà nhào tới ôm lấy hiếu như thể đó là cái ôm cuối cùng, nó mừng lắm, vì nó còn sống, nó còn được nghe hiếu mắng.

tự nhiên đang giận mà được em an ôm nên hiếu cũng nguôi đi, hiếu nhìn ra thành an đang sợ, biết nó hay gặp ác mộng nên chuyện này cũng dễ hiểu. anh vòng tay ôm nó lại, xong xoa dịu lưng nó.

"thôi lẹ lẹ đi, tụi tao chờ em."

"dạ."





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro