⁰³

thành an ngẩn ngơ, đứng nhìn chằm chằm vào điện thoại. an có cảm giác hình như nó bị mất nhận thức về thời gian thì phải.

mọi thứ xung quanh nó đột nhiên trở nên lạ lắm, nó được quay trở lại thời gian này một lần nữa. khoảng thời gian còn quay chương trình anh trai say hi, nó đã từng ao ước quay về, giờ thì đúng ý nó rồi, nhưng sao nó vẫn thấy không đúng.

đang bần thần thì bảo khang tiến tới, nhéo vào má an một cái rõ đau.

"a... đau tao, thằng chó khang!"

"lo mà ăn sáng đi cái thằng này, suy nghĩ gì vậy? lẹ lên cho tụi anh còn đi nè."

"biết gòi mò, cha này tự nhiên nhéo má người ta đau gần chết." - an nhõng nhẽo.

"vậy mới chừa cái thói hư."

nghe giống nạt mấy đứa con nít ghê.

mà cũng chính vì vậy mới làm thành an nhận ra rằng nó không mơ, đây là sự thật.

"ủa mà thằng chướng khí với thằng hậu đâu? sao cái nhà gì mà như cái nghĩa địa dậy? im reee." - an vừa nhai nhoằm nhoằm trong miệng vừa hỏi.

khang tay lướt điện thoại, miệng trả lời,

"hậu nó còn ngủ trên đó á, còn thằng kew nó đi đâu từ lúc sáng sớm rồi."

"mấy nay hong gặp nên nhớ hai nó ghê."

"khùng hả? mới tối qua bốn đứa dắt nhau đi nhậu xong, uống nhiều quá nên sảng hả an?"

nghe lời khang nói thì thằng an mới giật mình, nó mới nhận ra là mình chẳng nhớ gì cả. mọi thứ, đầu óc nó rơi vào mơ hồ.

"vậy hả... an xin lỗi."

khang thấy điều bất thường thì không đùa với nó nữa, anh trầm giọng,

"hoi ăn đi, nhớ thì tối về gặp tụi nó, hiếu đang chờ ngoài xe kìa."

"biết òiii."

thành an cũng không biết đâu là mơ đâu là thật nữa, nó nhớ mình bị đánh gần chết rồi, giờ thì nó còn ở đây, an tự hỏi mình có bị vấn đề về thần kinh hay không.

an không biết, cũng không nghĩ nữa, ăn sáng xong liền nhảy lên xe để hiếu chở tới trường quay.

...

an nhớ không lầm thì hôm nay chuẩn bị quay cho livestage 4 thì phải.

trời ơi hôm qua ngủ gặp ác mộng mà lỡ chìm sâu quá nên nó bị lậm thời gian luôn, giờ phải ngồi ngẫm nghĩ cố nhớ lại mấy cái động tác của bài nè, chứ không xíu quay là bể dĩa hết.

cũng may là lần này bảo khang làm đội trưởng, nên thành an được quyền ỷ lại một chút, huống hồ chi có cả anh hiếu nữa. vì nó biết rõ là trong tổ đội gerdnang, kiểu gì anh em chả nuông chiều nó.

mà cũng không chỉ gerdnang, còn có anh xái, anh hùng, thằng dương, anh đăng, anh wean... nhiều người cưng chiều an quá nên nó đếm không hết.

khổ quá cơ, kiếp được bế bồng nó thế.

ngồi trong phòng chờ thay đồ và makeup, an làm quả mặt bị đánh bầm dập.

"trời ơi người chồng dũ phu của tui nay bị ai quánh mà mặt mũi bầm tím hết chơn dị?" - bé kiều với quả đầu xanh lè chiếm chọn spotlight sơ hở là tiểu phẩm với anh nhà.

kẻ tung người hứng, an nhanh chóng bắt được sóng,

"hời ơi tại người ta tưởng anh trốn nợ mà anh đâu có trốn đâuuuu.. gòi hong có cho giải thích cái gì hết, chưa nói chiện xong mà người ta đã nói chiện dới anh bằng nắm đấm gòiii."

"thấy thương hôn."

mấy anh trai trong phòng nghe miệng thằng nhỏ nói không cần hồi chiêu mà chỉ biết nhoẻn miệng cười một cách nuông chiều.

an chỉ cần tích cực với nói nhiều vậy là đủ rồi, cả thế giới cứ để mấy anh lo.

...

kết thúc buổi quay cũng đã là tối muộn, bình thường mấy anh em sẽ rủ nhau đi nhậu xong mới về. nhưng mà chắc hôm nay mấy anh sung quá nên ai nấy cũng mệt, vậy nên nhà ai nấy về.

trên xe, hiếu chở, an ngồi tựa vào vai khang ở ghế sau, miệng nó than,

"hiếu ơiii em đóiii."

"về nhà đi, tao dặn thằng hiếu đinh mua đồ ăn cho tụi mình rồi."

"mún đi ăn hadilao, hiếu kêu qua chở em đi ăn hadilao mà có được đâuuu."

"hồi nào?"

"hôm qua ngủ mơ thấy."

trong đầu hiếu cũng nể phục cái sự dễ thương không cần cố của thằng út nhà mình, lâu lâu nó thoại cái gì á ta.

hiếu bất lực không nói gì mà chỉ biết cười, nên khang nhân cơ hội giành lấy,

"thôi về nhà đi, thằng kew nó cũng mua đồ ăn rồi, hổng ai ăn để đó phí, để mai rồi tao chở mày đi ăn."

top 1 bế an chỉ có thể gọi tên phạm bảo khang.

"tui iu khang quá đi àaa." - an bắt đầu nhõng nhẽo xong ôm lấy khang, nằm trọn trong cái ôm của anh.

ai cũng vui hết, chỉ có hiếu là không thôi.

vô tri cỡ nửa tiếng thì cả ba cũng về tới nhà chung của gerdnang.

giờ cũng đã là hơn 10 giờ tối, vậy mà hiếu trần mở cửa ra thì vẫn thấy hiếu đinh và phúc hậu ngồi trên sofa, đứa cái điện thoại trên tay nhưng nhìn qua cũng biết là hai người đang đợi ba người về.

"ủa? chưa ngủ hả?" - hiếu trần vừa cởi giày vừa hỏi.

khang nói chèn vô, "hai nó giờ mà ngủ gì ngủ."

chỉ có thằng an là nhảy chân sáo vào nhà, nó ngã nhào xuống sofa, ngồi giữa hai anh mình, nhắm mắt như thể hưởng thụ, "gia đình đây gòiii."

"nghe thằng khang nói sáng an kêu nhớ tao hả?" - hiếu đinh bỏ điện thoại xuống, chống cằm nhìn an.

chưa kịp để an trả lời, hậu chen vào, "nhớ tao nữa, ai nói an nhớ mỗi mày?"

an bị chèn ép bởi hai thế lực hai bên, áp lực quá,

"hoiii hong có cãi, ai an cũng nhớ hết mà, mấy người như ba má tui biểu sao."

vừa lúc đó hai ông anh kia cũng đi vào, đội trưởng trần lên tiếng hối,

"lo ăn lẹ đi còn đi ngủ, hông xíu thằng an nó xỉu tại chỗ luôn giờ."

an cảm thấy không cam tâm, lòng nó gào thét hỏi sao hiếu cứ này kia nó hoài luôn. nhưng mà nó không tiểu phẩm nữa vì nó biết cả ngày nay ai cũng mệt rồi. thế nên sau đó mới có cảnh thành an ngoan ngoãn trên bàn ăn, xong xuôi rồi phóng lên phòng tắm rửa sạch sẽ.

nằm trên giường cũng hơn nửa tiếng, không điện thoại, không nghe nhạc, vậy mà thành an vẫn không tài nào chìm vào giấc ngủ được.

hiện tại cũng đã là mười hai giờ hơn, an cứ nhắm mắt là trong đầu nó suy nghĩ rất nhiều thứ. nó không ngủ được, nó thiếu cảm giác an toàn.

trong đầu nó chợt nảy ra một ý định mà trước giờ nó chưa từng làm bao giờ.

an ôm gối đi sang phòng của hiếu đinh, gõ cửa.

"hiếu ơi, tao vào được hong?"

đinh minh hiếu trong phòng đang lướt instagram nghe giọng cùng tiếng gõ cửa của an liền bật dậy, ngồi đó,

"sao? vào đi."

hình ảnh thằng an như đứa con nít ôm gối của mình bước vào rồi đóng cửa lại, khiến hiếu đinh như mềm nhũn. trời ơi, an biết mình đang làm gì không vậy?

"tối nay tui ngủ ở đây được hong? ngủ một mình hong có ngủ được."

"ừm, lên đây." - hiếu vỗ vỗ vài cái ngay bên cạnh mình.

an liền phóng lên giường rồi nằm xuống, nó cũng hơi ngại nhưng mà vì bảo toàn cho giấc ngủ nên phải vậy.

"sao nay qua ngủ với tao? bình thường mày có thế đâu?

hiếu nằm xuống, ngay bên cạnh an, mặc cho an quay lưng đối diện anh nhưng anh vẫn hỏi. nhìn nó không khác gì đứa con nít cần được dỗ dành mới chìm vào trong giấc ngủ.

"thì... ngủ một mình hong có ngủ được, mà anh hiếu với thằng khang thì ngáy quá tao lại càng hong, còn thằng hậu thì chắc nó hong chịu ngủ với tao, nên tao qua ngủ với mày."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro